Người đàn ông như cảm nhận được điều gì đó nên nhìn ngay xuống eo mình, ở đó có một thanh đoản kiếm cùng một cái tháp nhỏ vỡ nát, phần đầu còn thiếu một góc.
Thấy thế, người đàn ông run rẩy nói: “Tháp gia”.
Người này chính là Diệp Quân.
Hắn nhanh chóng thử liên hệ với Tháp gia và Tiểu Hồn, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là cả hai đều không có phản ứng gì, mà rơi vào trạng thái ngủ say rồi.
Hắn định thử điều động tu vi, nhưng sau đó mi tâm lại hiện lên một chữ Ác màu đỏ máu.
Khi chữ đó xuất hiện, tu vi mà hắn vận chuyển đã bị trấn áp. Cùng lúc đó, một cơn đau dữ dội truyền tới, đầu hắn đau như búa bổ, sau đó cả người ngã khuỵ, đầu nghiêng sang một bên và ngất xỉu.
Thấy thế, cô gái ngỡ ngàng.
“Nha đầu, bão cát sắp bắt đầu rồi”.
Ông lão trầm giọng nhắc nhở.
Cô gái nhìn về phía xa thì thấy bão cát đang tới, vừa hay hướng đúng về phía bọn họ.
Cô ta lập tức tái mặt.
Ông lão không nói gì nữa mà kéo cô gái chạy luôn.
Nhưng cô ta lại thuận thế nâng chân của Diệp Quân lên.
Ông lão bực mình mắng: “Cháu làm gì thế hả?”
Cô gái mỉm cười: “Ông ơi, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, mình cứu hắn đi!”
Ông lão vừa chạy vừa nói: “Nha đầu, hắn chỉ cản đường mình thôi, cháu mau thả hắn ra, không là ông giận đấy”.
Cô gái thoáng do dự rồi nói: “Ông ơi, nhưng làm vậy thì lương tâm cháu không cho phép”.
Ông lão tức giận mắng: “Cháu kéo hắn, ông kéo cháu thì ông kiệt sức mất”.
Cô gái le lưỡi nói: “Ông ơi, tên này trông đẹp trai lắm, mình cứu hắn đi mà! Bão cát còn cách mình xa chán”.
Ông lão tức nổ phổi: “Phạn Thiện!”
Không biết bao nhiêu lâu sau, Diệp Quân cảm thấy toàn thân ấm áp, hắn chầm chậm mớ mắt ra thì đập luôn vào mắt là ánh mắt trời chói loà nên lại nhắm ngay mắt lại.
Lúc này, đầu hắn nặng như chì.
Cứ thế, lại không biết bao lâu sau, khi đầu hắn nhẹ hơn thì hắn mới lại mở mắt ra.
Hắn nghiêng đầu sang một bên để tránh ánh nắng, trong tầm mắt hắn xuất hiện các căn nhà sàn, trong đó có vài cái đang bốc khói nghi ngút.
Diệp Quân cảm thấy nghi hoặc, không biết đây là nơi nào.
“Tỉnh rồi à?”
Đúng lúc này chợt có một giọng nói trong sáng vang lên.
Diệp Quân ngoảnh lại nhìn thì thấy có một đôi mắt đen to tròn.
Đây chính là cô gái mà hắn gặp trong sa mạc lúc trước.
Diệp Quân vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng đôi tay trống không, thêm tu vi đã bị phong ấn nên nhất thời khiến hắn không thích ứng được. Vùng vằng một hồi, cuối cùng hắn vẫn không ngồi dậy nổi.
Cô gái vội đỡ hắn ngồi dậy, say đó đỡ hắn ra ngồi ở cái ghế dài bên cạnh.
Diệp Quân dựa người vào tường rồi thở dài một hơi, sau đó nói với cô gái: “Cảm ơn cô đã cứu ta”, cô gái mỉm cười rạng rỡ: “Là ông nội ta cứu ngươi đấy”.
Diệp Quân: “Cảm ơn cả hai”.
Cô gái xua tay: “Không có gì”.
Diệp Quân nhìn quanh thì thấy đây hình như là một trấn nhỏ, xung quanh là các ngôi nhà treo chằng chịt nhưng rất đẹp mắt.
Diệp Quân tò mò hỏi: “Cô nương, đây là nơi nào?”
Cô gái cười đáp: “Ta là Phạn Thiện, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Thiện, đây là Biên Hoang”.
Nói rồi, cô ta nhìn Diệp Quân: “Ngươi tên gì? Từ bên ngoài tới hả?”