Tiếng vỗ tay cho Tả Quân dậy lên như sấm.
Ở một góc kín không ai để ý tới, Tôn Hàn liếc mắt nhìn Phá Quân đang đứng phía sau, khẽ mỉm cười nói: "Đến lúc cậu lên sàn rồi đấy".
Rất nhanh sau đó, Phá Quân và Tả Quân đã bước vào trong lồng sắt.
Tả Quân thì khí thế hừng hực còn Phá Quân thì lại có vẻ nhanh nhạy và sắc sảo hơn.
Hai nhân vật chính của buổi tối hôm nay đã lên đài, tiếng hoan hô bên dưới lại càng vang dội, có điều đa số đều là tiếng hò reo cổ vũ cho Tả Quân.
Còn cổ vũ cho Phá Quân thì dường như chẳng có ai.
Nhưng dù sao đây cũng là điều dễ hiểu.
Tả Quân là ai kia chứ?
Một trong ba vị Tây Nam Tam Vương tiếng tăm lừng lẫy.
Là nhân vật nhiều năm về trước đã hô mưa gọi gió ở Tây Nam, là huyền thoại có thể một mình hạ gục mấy chục tên côn đồ.
Nếu so ra thì Phá Quân nhìn cũng có chút năng lực, nhưng không đủ tư cách đem ra so sánh với một huyền thoại như Tả Quân.
"Cậu chủ Cung, cậu có thấy tay kia trông quen quen không?", lúc này Cung Ngạo và đám thuộc hạ của gã cũng đang trà trộn trong đám đông huyên náo kia.
Nghe thuộc hạ của mình nhắc, Cung Ngạo mới dần chú ý đến Phá Quân.
Quả nhiên đúng là người đó.
"Hóa ra lại chẳng tốn chút công sức nào, không ngờ tên này còn dám chủ động tới khiêu chiến với chú Tả, đúng là không biết sống chết mà. Nếu Phá Quân này đã ở đây, chứng tỏ Tôn Hàn kia nhất định cũng đang ở đây!"
"Đợi lát nữa trận đấu kết thúc tôi sẽ bảo chú Tả giúp tôi báo mối thù này!", Cung Ngạo nói với vẻ thâm độc.
Còn về việc Tả Quân thua? Không bao giờ.
Mà dù có thua thì đã sao, võ đài ngầm này là của Tả Quân, muốn Tôn Hàn và Phá Quân kia chết thì phải chết, sống thì phải sống.
"Cậu biết chúng ta đã cược gì vào trận đấu này không?"
Trên lôi đài, Tả Quân không nhìn Phá Quân một cách ung dung như thể nhìn một vị khách từ xa tới mà nét mặt ông ta lại khá nghiêm trọng.
Những người khác không biết người đứng đối diện với Tả Quân là ai nhưng Tả Quân thì biết rất rõ đây chính là một trong số những nhân tài kiệt xuất nhất của Thiên Cửu Môn từ khi tổ chức được khôi phục lại.
Mặc dù quyền thế thì không bằng ai nhưng thực lực thì chắc chắn có.
Nếu không thì không thể chỉ dựa vào võ thuật mà trở thành nhân vật đứng thứ hai trong số các chiến tướng của Thiên Cửu Môn.
Chắc chắn không phải một đối thủ dễ chơi.
"Biết, cho nên tôi không thể thua. Tả Vương, nếu ông sợ thì cứ nhận thua trước đi. Còn tôi, trừ khi chết, nếu không tôi tuyệt đối không để ông thắng!", Phá Quân từng chữ sắc như dao, ánh mắt vô cùng kiên định.
Có lẽ trận chiến này không chỉ quyết định thắng thua mà còn quyết định cả sự sống và cái chết.
Hoặc ít nhất đối với Phá Quân thì nó là như vậy.
Mà thực tế cũng đúng là như vậy, trận chiến này liên quan đến việc thu phục Tề Bắc. Nếu Phá Quân thua trận này thì làm gì còn mặt mũi nào nhận sự tín nhiệm của cậu chủ Tôn Hàn, mặt mũi nào đứng trước Thiên Cửu Môn?
"Con người sống trên đời tốt biết bao nhiêu, thế mà cứ một mực muốn chết. Phá Quân, khi trạc tuổi cậu, tôi cũng từng nghĩ như vậy đấy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc ra sức cống hiến cho Thiên Cửu Môn. Có điều sau này, tôi đã hiểu ra con người phải sống vì bản thân mình trước tiên chứ không phải sống vì một tổ chức!"