Dáng vẻ này mà bảo mình không say thì ai tin chứ.
Hai mươi phút sau.
Chiếc taxi đi ngày càng xa, người trên phố cũng thưa dần, chiếc xe đã rời khỏi trung tâm thành phố rồi đi vào một con đường tối đen.
“Bác tài, đi nhầm đường rồi à?”
Lúc này, Tôn Hàn nửa tỉnh nửa mê ngồi ở ghế lái phụ chợt mơ hồ nói.
“Không không, sắp đến nơi rồi”.
“Ờ”.
Vài phút sau.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.
Nhưng lúc này, chiếc taxi đang ở một nơi rất hoang vắng.
Tái xế bước xuống xe, ngoài ra còn có hai tên đô con ở đâu lao đến gần ghế lái phụ, sau đó quan sát Tôn Hàn đang ngủ say.
“Là nó đấy à?”
“Ừ, nó đấy! Người thuê bảo đánh cho nó nên thân một trận rồi ném ở nơi hoang vắng một đêm”.
“Thế còn chờ gì nữa, mau xử lý nó cho sớm đi rồi còn quay lại thành phố uống rượu”.
Sau cuộc trò chuyện đó, có một tên đã mở cửa bên ghế lái phụ ra.
“Các người định làm gì thế hả?”
Đột nhiên có một giọng nói vang lên, làm cả ba giật nảy mình.
Đến khi phản ứng lại, cả tài xế taxi và hai tên kia mới phát hiện người lên tiếng chính là Tôn Hàn đang say khướt ở ghế lái phụ.
Nhưng lúc này, anh đang nhìn họ với cặp mắt rất tỉnh táo.
Thêm xúc tác của màn đêm, đôi mắt ấy khiến người ta thấy rất bức người.
“Cậu, cậu chưa say à?”
Tài xế khàn giọng hỏi.
“Nếu tôi không giả vờ say thì sao tạo cơ hội cho anh đưa tôi đến chỗ vắng vẻ này được?”
"Mà người thuê đã trả các anh bao nhiêu tiền để các anh đánh tôi một trận rồi bỏ lại chỗ hoang vắng hả?”