Dạ Chấn Đình trừng mắt với Phong Thiên Tuyết, thể hiện rõ vẻ ghét bỏ đến mức hết chỗ nói với cô, sau đó anh nghiến răng, quát lớn: “Cô là lợn à?”
“Tôi... tôi...”
Cổ của Phong Thiên Tuyết vừa mới lành chưa bao lâu, bây giờ lại bị dí dao vào, cô sợ mất hồn mất vía, ăn nói lung tung.
“Hầy, cô Phong, đúng lúc này cô lại chạy lên đây làm gì thế?”
Dạ Huy thở dài một hơi, mặc dù chỉ có mỗi hai người là anh và chủ tịch nhưng cũng thừa sức để giải quyết đám phế vật này rồi, nào ngờ cô lại chạy lên tặng đầu mình cho người ta chứ.
“Hai người, lập tức hủy hệ thống X đi, nếu không là tôi sẽ giết cô ta!”.
Kẻ bắt cóc kia ngang ngược ra lệnh.
Phong Thiên Tuyết khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm, thôi xong, thôi toang rôi.
Hệ thống này quan trọng như vậy, nó liên quan đến cả tương lai của Thịnh Thiên, thậm chí đến cả vận mệnh sau này của toàn bộ Dạ Thị, vậy mà người này bảo anh hủy nó đi?
Nói thế thì thà bảo anh đi hủy diệt cả quả địa cầu này đi còn hơn.
Chắc là lần này anh sẽ không cứu cô rồi.
“Giết đi, loại phụ nữ ngu xuất như này chết đi cho đỡ chật đất!”
Dạ Chẩn Đình lạnh lùng trừng mắt với Phong Thiên Tuyết rồi sau đó lắc cổ tay, xoa phần nắm đấm đỏ bừng lên của mình rồi quay người đi vào trong văn phòng.
“Hả?”
Dạ Huy trợn ngược mắt lên, đây là, thật hay giả vậy?
“Hu hu hu..” Phong Thiên Tuyết đau khổ khóc nấc lên: “Tôi chỉ là nhân vật tép riu thôi, là thư ký thấp cấp nhất ở tầng sáu mươi tám này, anh có bắt tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu..”.
“Câm mồm vào!” Tên bắt cóc kia tức giận nghiến răng nghiến lợi, chửi thầm trong lòng, sao mình xui thế nhỉ, lại bắt trúng phải thư ký thấp cấp nhất ở đây.
“Được rồi, mấy người không muốn cứu cô ta thì bây giờ tôi sẽ giết cô ta”
Nói xong, tên bắt cóc đã giơ con dao lên, chuẩn bị cắt cổ cô.
“Đừng mà!” Phong Thiên Tuyết nhắm chặt mắt lại, sau đó hét lên theo phản xạ: “Call boy, cứu tôi với!”
“Vào!”
Bên tại Phong Thiên Tuyết vang lên một tiếng gió, sau đó cánh tay ghìm cổ cô lúc nãy thả lỏng ra. Sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng "rầm” vang lên.
Phong Thiên Tuyết từ từ mở mắt ra thì thấy người đứng sau lưng mình đã ngã vật xuống đất.
Mà con dao trên tay anh ta cũng đã bị Dạ Chấn Đình cướp mất.
Anh tiện tay vứt con dao xuống đất, trừng mắt với cô với vẻ mặt ghét bỏ, sau đó quay người đi vào văn phòng.
Phong Thiên Tuyết ngạc nhiên đứng sững lại, nhìn bóng lưng quen quen của anh, thầm nhớ lại cảnh lúc này, nếu như cô không nhớ nhầm thì vừa nãy cô đã hét lên “Call boy, cứu tôi với!”, vậy nên...
Chắc chắn anh là call boy rồi!
“Cô Phong, đừng đứng ngẩn ra đó nữa.” Dạ Huy đưa tay ra, quơ trước mặt Phong Thiên Tuyết: “Ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta đi vào đi”
“Anh đang chảy máu kìa.”