- Huỳnh Tôn đi đưa tài liệu gì vậy anh?
- Là tài liệu anh cầm nhầm lên xe ấy mà. Lẽ ra cái đó ký xong phải để trên bàn cho thư ký mang đi nhưng anh bị nhầm với tập chưa ký nên mang về. Lúc thư ký gọi điện anh còn tưởng cậu ta nhầm, suýt nữa thì mắng oan cậu ta. Huỳnh Tôn phải mang tài liệu quay lại đổi cho thư ký.
Nếu vậy Mạc Tuân và Mai Chi gặp nhau ở đây chỉ là trùng hợp thôi. Thế thì tại sao trong biểu cảm của Mai Chi giống như người ăn trộm bị bắt gặp vậy?
Lê Hương một lần nữa quan sát sắc mặt Mạc Tuân. Hắn rất thản nhiên, lạnh lùng và xa cách khi có mặt người ngoài những ánh mắt nhìn sang phía cô đều chứa đựng sự dung túng, chiều chuộng vô biên mà chỉ có quen thuộc mới nhận ra. Kiếp trước khi Mạc Tuân đi với Dương Huế, bản thân hắn chắc cũng thấy có lỗi với cô nên thường tránh ánh mắt cô. Mỗi khi cô hỏi đến, hắn luôn không thoải mái, muốn che giấu, không trả lời. Hiện tại Mạc Tuân chẳng có chút biểu hiện nào của sự chột dạ hay có lỗi.
Lê Hương nghĩ mình đa nghi rồi. Cô thoải mái uống sinh tố, thấy Mai Chi gượng gạo không nói chuyện nhiều thì hỏi chuyện công ty của Mạc Tuân. Hắn từ tốn kể về vệ người này sinh con, chồng người kia cặp bồ, công ty đồn đại như thế
nào, lén lút buôn dưa lê ra sao. Mấy thư ký nam thấy hắn quan tâm còn đi hóng hớt hộ hắn, về kể chuyện phòng kế toán đi đánh ghen hộ chị kế toán trưởng, xông vào đánh lão chồng thâm tím hết cả mặt mày... .
Lê Hương tròn mắt mà nghe, khúc khích cười.
Huỳnh Tôn nháy máy cho Mạc Tuân, hắn đứng lên nói với Mai Chi.
- Chúng tôi đi trước đây, cô cứ thong thả nhé. Mai Chi ngẩng lên, ngạc nhiên. - Hả? À... Chân tôi hơi đau nên...
Mạc Tuân không để ý, đi về phía quầy tính tiền. Lê Hương cũng đứng lên, lo lắng hỏi:
- Bà đau chân lắm sao? Có cần đi bệnh viện không? Sắp trình diễn thời trang đến nơi rồi...
- Không cần đến bệnh viện đầu.- Mai Chi vội vã xua tay. – Tôi không sao cả, ngồi một lát là đỡ thôi.
- Về thôi em, Huỳnh Tôn đang chờ.
Mạc Tuân gật đầu chào Mai Chi rồi nắm tay Lê Hương, kéo đi. Lê Hương vẫy vẫy.
- Tạm biệt, về nhớ bôi thuốc vào nhé. - Tạm biệt.
Họ đi ra xe, Mạc Tuân mở cửa cho Lê Hương rồi ngồi luôn ở ghế sau, nói với Huỳnh Tôn.
- Cho chúng tôi tới nhà hàng hải sản ở ngoại thành trước, tôi lấy đồ đặt sẵn sau đó mới về nhà bố mẹ vợ.
- Vâng ạ.- Huỳnh Tôn lái xe đi.
Lê Hương tròn mắt nhìn Mạc Tuân và Huỳnh Tôn.
- Huỳnh Tôn, ông không thấy câu nói vừa rồi có gì lạ sao?
- Hả? Không. Có gì lạ đâu?
Lê Hương nhìn sang Mạc Tuân, hắn nhíu mày, đảo mắt, nhún vai. Cô thở dài chống trán.
Hắn gọi bố mẹ cô là “bố mẹ vợ”, ai là vợ hắn? Đúng là đồ nhận VƠ.
Lê Hương hừ lạnh, lườm Mạc Tuân rồi chất vấn.
- Anh và Mai Chi là thế nào vậy? Sao cô ấy có vẻ gượng gạo thế?
-Vì cô ta cố tình và vào anh. – Mạc Tuấn nói thẳng.- Dường như cô ta muốn quyến rũ anh. Anh tránh cú va chạm đó, điện thoại rơi xuống, Mai Chi vượt qua, ngã ra, bị đau chân.Anh nói cô ta nên vào quán ngồi một lát cho đỡ rồi hãy gọi xe về kéo chân bị thương, ảnh hưởng đến show diễn sắp tới nên cô ta ngồi đó thôi. Em gọi đến mới biết nhầm điện thoại nhưng cô ta nhìn thấy màn hình ảnh lưu tên em là “Vợ yêu” rồi mà vẫn gạt nghe, cố tình gây hiểu lầm. Loại này ở công ty em nên tránh xa thì hơn.
Lê Hương ngạc nhiên.
- Gì cơ ạ? Mai Chi không phải...