- Em ăn mì ạ.
Mạc Tuần nhăn mặt. - Sao lại ăn mì? Không tốt cho sức khỏe.
- Em muốn buông lỏng một hôm mà. Ăn cái mình thích, làm điều mình muốn...
Cô cười buồn.
Mạc Tuần rót rượu cho cả hai, lấy đùi gà ăn cùng Lê Hương, không hỏi chuyện gì khiến cô tâm trạng như vậy. Hai người chạm chén, cùng uống. Lê Hương hỏi:
- Anh đi xe đến à? - Không, anh bảo Huỳnh Tôn đánh xe về rồi.
- Anh biết chuyện em mất hợp đồng rồi à? – Lê Hương oán hận nhìn lên.
Mạc Tuân bình tĩnh nhìn cô một hồi rồi gật đầu.
- Anh biết sáng nay rồi. Chuyện đó không sao đầu, em đừng lo.
Có thể không lo ư?
Lê Hương không muốn nhờ vả Mạc Tuân vì sợ Dương thị sẽ gây khó dễ cho Mạc thị nên thở dài thườn thượt.
- Hy vọng mọi chuyện vẫn ổn. Em chỉ sợ sau này không ký được hợp đồng vì Dương thị ép dầu ép mỡ.
- Không đến mức đó đâu.- Mạc Tuần cười nhạt, mắt lóe sáng nguy hiểm. – Dương thị chưa
phải là vua của Hoàng Đô này. Đối đầu với Dực thị cũng phải thụt bớt vòi lại, Dực Minh lo được, em không cần lo. Nếu Dực Minh vì bị Dương thị ép mà phải loại bỏ em khỏi vị trí người mẫu Derefout thì gã chỉ là một kẻ vô dụng không hơn, đến lúc đó anh sẽ tìm cho em chỗ khác để tiếp tục phát triển.
Lê Hương nhìn chằm chằm vào Mạc Tuân, không tin vào tai mình.
- Anh sẽ tìm cho em nơi khác thật sao?
- Có gì mà không thật. Em đi làm vui vẻ, có tiền trả anh, đối xử với anh cũng tốt hơn bao nhiêu. Khi em trả xong nợ chắc anh sẽ hưởng đãi ngộ của ông hoàng mất.Anh cực mong chờ đến lúc em trả nợ xong đấy nha.
Lê Hương bật cười vì sự hài hước của Mạc Tuân. Hắn như thế này thật tốt, khiến cô nhẹ nhõm. Cô rót rượu cho Mạc Tuân.
- Nào nào, anh không cần lái xe thì uống cùng em đi, lát nữa tỉnh táo đưa em về là được. Sáng nay em bực mình lắm đó, nếu gặp anh chắc em cắn cho anh mấy cái để trút giận. May quá không gặp. Con nhỏ Dương Huế kia vênh váo, vô lý kinh khủng. Nó nhờ bố nó ép lấy hợp đồng, thẳng chân đá đít em. Nghĩ mà tức...
Mạc Tuân nhếch mép cười.
- Cứ để nó đắc ý mấy hôm. Đi làm sẽ gặp chuyện này chuyện khác, em phải chuẩn bị tâm lý và tập cho quen dần.
Chuyện đó đã là gì so với hồi anh mới tách ra làm riêng. Hợp đồng bàn xong xuôi rồi, chỉ cần đặt bút ký là tiền vào túi mà còn bị đứa khác chơi bẩn, nẫng tay trên mới cay chứ. Hiện tại bên Sattain vẫn trả tiền đến thời điểm hiện tại cho em, không cắt của em một đồng công nào, bao nhiêu sản phẩm thì trả bấy nhiêu, như vậy là được rồi. Đoạn sau coi như dẫm phải định đi, không làm không hưởng. Đừng để trong lòng rồi tự khiến mình không vui vẻ, hại người.
- Em cũng muốn bỏ qua nhưng vẫn cảm thấy ức lắm. Hiện tại em chưa và vấp nhiều, không có kinh nghiệm và bản lĩnh để là những chuyện đó đi. Hy vọng sau này sẽ ít gặp tình huống tương tự.
Mạc Tuân rút giấy lau khóe miệng cho Lê Hương, ánh mắt hiền hòa, sủng nịnh.
- Có anh ở đây rồi, chỉ cần quay đầu lại là thấy anh đứng phía sau mà.
Lê Hương cảm động vì câu nói đó, hốc mắt nóng bừng, phụng phịu mè nheo.
- Mai em được nghỉ, muốn ăn đồ anh nấu.
- Được thôi, anh sẽ nấu cho em ăn.
- Mạc Tuân lập tức đồng ý, chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà cười tươi như hoa nở.