Buổi sáng cuối tuần đã đến.
LR
Nhan Từ Khuynh đang rất vui vẻ chuẩn bị đồ để đưa cô đi chơi chợt tụt mất hết hứng.
Dương Họa Y vội vã xách túi xách lướt qua người anh rồi chạy nhanh ra cổng mà không thèm quay lại nhìn anh một cái.
- Họa Y! Em đi đâu vậy? - Nhan Từ Khuynh vội vã đuổi theo sau cô.
- Hôm nay chú Vũ được bọn chúng thả nên em phải đến đón chú. - Dương Họa Y vừa đáp vừa khởi động xe.
- Không phải có chú Lâm với chú Hạo đi rồi sao?
- Hai người họ chắc gì đã nhớ. Với lại em cũng cần gặp chú gấp nên phải đi thôi. Còn chuyến đi chơi hôm nay thì... để hôm khác...
Dứt lời, Dương Họa Y đóng cửa lại rồi lái xe đi, để lại Nhan Từ Khuynh đứng thẫn thờ ở đó một mình. Hôm nay là sinh nhật cô, anh chỉ muốn tạo cho cô bất ngờ thôi mà...
- Chú Vũ!
Dương Họa Y thấy Dương Thiên Vũ từ trong đồn cảnh sát đi ra liền vội vã chạy tới.
- Này, từ từ thôi! Cháu đừng chạy như thế chứ...
Vừa mới được thả ra chưa kịp nghỉ ngơi, Dương Thiên Vũ đã phải lo cho đứa cháu nhỏ này.
- Mấy hôm nay để cháu vất vả rồi... - Vừa nói, Dương Thiên Vũ vừa xoa đầu
CÔ.
- Không vất gì đâu chú. Chỉ là... cháu đã... đuổi hết người của chú đi hết rồi...
- Sao cơ? Sao cháu lại tự ý hành động như vậy chứ?
- Chú cũng biết chuyện phía sau ư?
- Sao lại không biết chứ? Trời ơi! Chú định đến hôm nay chúng thả ra, chú về xử bọn kia...
- Cháu chỉ muốn làm nhanh cho xong thôi. Làm vậy thì kẻ đứng sau mới chịu lộ diện nhanh chứ!
- Thôi, đã vậy thì chú tính cách khác. Vất vả cho cháu rồi! Chắc chắn hai tên kia không giúp gì nhiều cho cháu mà!
- Không sao! Giờ để cháu đưa chú về nghỉ ngơi đã, mai cháu giao lại công ty cho chú.
- Để chú đưa cháu đi một nơi đã.
- Đi đâu cơ?
- Đi rồi sẽ biết!
- Nhưng chồng cháu...
- Một chút thôi!
Dương Họa Y lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Cô để cho Dương Thiên Vũ lái xe, còn mình ngồi ghế phụ tranh thủ chợp mắt chút. Thời gian gần đây cô mệt mỏi nhiều rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
- Bảo bối, đến nơi rồi! Dậy đi nào!
Dương Thiên Vũ vừa gọi vừa nhấc đứa cháu gái nhỏ ra khỏi xe.
- Đến... đến nơi rồi ạ?...
- Ừm! Đi thôi!
Dương Thiên Vũ kéo cô đi vào trong căn biệt thự vô cùng quen thuộc. Ban đầu do còn ngái ngủ nên Dương Họa Y không để ý. Cho tới khi cả hai tới sảnh cô mới nhận ra.
- Chú Vũ... Đây...
- Sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối!
Dương Họa Y đứng vững một lúc trước khung cảnh vô cùng lộn xộn. Cô biết đây là những thứ trang trí để tổ chức sinh nhật cho cô nhưng trông lạ lắm. Dây ruy băng cùng bóng bay thì nửa rơi nửa dính trên tường, giấy vụn với mảnh vỡ bóng bay thì nằm rải rác trên sàn, còn bánh thì...
- Mấy chú... tự làm chỗ này tất ạ?
- Đúng rồi! Cháu mau ước rồi thổi nến đi này!
Dương Thiên Hạo bưng chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt cô nhưng cô vẫn đứng im.
- Tiểu Y... - Dương Thiên Vũ đặt nhẹ tay lên vai cô.
Dương Họa Y vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt nhỏ nhắn.
- Tiểu Y, cháu sao vậy? Bọn chú làm sai chuyện gì à? Đừng khóc mà bảo bối... - Dương Thiên Lâm vội lấy khăn lau nước mắt cho cô.
- Không... - Dương Họa Y lắc đầu - Chỉ là... lâu lắm rồi... cháu mới được tổ chức sinh nhật...
Nghe cô nói xong, ba người kia liền đưa mắt nhìn nhau. Điều này họ cũng hiểu.