Mỹ An cuộn chăn che kín người nằm yên trên giường nghĩ ngợi, cô nhớ đến dáng vẻ Thanh Bách lúc trong cơn hỏa hoạn, nhớ từng cái liếc mắt từng nụ cười và lời nói của anh. Mỹ An biết cô thật sự động tâm rồi, dù cô không lý giải được những hành động của Thanh Bách dành cho mình. Từ trước đến nay Mỹ An chưa từng dám nghĩ Thanh Bách có tình cảm với mình, người anh hết lòng yêu thương trước giờ chỉ có Linh Chi.
Mỹ An thở dài một hơi, không có trận hỏa hoạn này thì tốt rồi, cô buông xuống cũng dễ hơn. Mỹ An biết cả đời này sẽ không quên được hơi ấm từ đôi bàn tay đó, cô sẽ mãi mãi khắc ghi hình ảnh anh lấy thân mình che chở cho cô.
Thiên Kim mang đồ ăn bước vào đánh tan những suy nghĩ quẩn quanh của Mỹ An, Thiên Kim cũng phần nào hiểu được tâm sự của Mỹ An.
“Cậu đừng nghĩ nhiều làm gì, tới đâu hay tới đó đi” - Thiên Kim lấy cháo đưa qua Mỹ An - “Ráng ăn cho hết.”
Mỹ An cười trừ gật đầu nhận lấy tô cháo:
“Cậu ở đây chăm sóc tớ thế này công việc của cậu phải làm sao? Khi nãy. tớ có nghe cậu cùng quản lý cãi nhau, tớ thấy áy náy lắm”.
Thiên Kim bĩu môi, vươn tay lấy trái cây trên bàn vừa gọt vừa thông thả nói:
“Cậu nghĩ mấy người có thể cãi nhau thắng tớ, tớ xử lý được, dăm ba cái quảng cáo. Bó vài cái hợp đồng tớ cũng không đói chết được.”
“Ôi trời, nghe đại gia của chúng ta nói kìa” - Mỹ An không nhịn được mỉm cười.
“Cậu cũng đừng áy náy làm gì, nếu đổi ngược lại người đang nằm ở đây là tớ thì cậu cũng sẽ bỏ việc chạy đến chăm sóc tớ thôi.”
Mỹ An mỉm cười rồi lại lắc đầu:
“Nếu là cậu thì có cả nhóm người vây quanh, tớ còn chỗ chen vào à?”
Thiên Kim biết Mỹ An chỉ chọc ghẹo mình, lấy miếng cam trong tay đẩy vào miệng cô:
“Biết thế thì mau khỏi bệnh nhanh giúp tớ. Một lát bác sĩ tới kiểm tra, cậu nhớ nằm yên đừng đi lung tung”
Mỹ An gật đầu chắc nịch, nằm xuống kéo chăn để chứng minh cho Thiên Kim là mình sẽ thành thật nằm yên ở đây. Mỹ An cũng không có ý định chạy lung tung, cùng lắm là chạy đi nhìn Thanh Bách chút thôi.
Thiên Kim mở cửa ra ngoài liền thấy một đang đứng đợi mình, biểu cảm trên mặt cô lộ ra vẻ gượng gạo khó che giấu.
“Anh đến thăm Thanh Bách à?”
Võ Tuấn Triết cong môi gật đầu:
“Anh giúp em xử lý bên nhà đầu tư rồi, bọn họ không làm phiền em nữa đâu, cứ yên tâm chăm sóc Mỹ An đi.”
“Lại làm phiền anh rồi” - Thiên Kim không lấy làm bất ngờ lắm, mấy chuyện này trước giờ Tuấn Triết vẫn luôn nhúng tay vào, dù cô có nhờ hay không.
Tuấn Triết bước tới gần cô, bàn tay không nhịn được nắm lấy tay cô xoa nắn:
“Sao lại lạnh nhạt với anh như thế?”
Thiên Kim vội rút tay về, đẩy cậu ra, vô cùng khẩn trương nói:
“Anh làm gì vậy? Đây là bệnh viện, em chưa muốn ngày mai lại lên trang bìa đâu”
Tuấn Triết nhíu mày không hài lòng nhưng cũng không ép Thiên Kim nữa. Cậu nghiêng người hôn lên má cô một cái, chính xác là hôn lên khẩu trang cô đang đeo. Đến lúc Thiên Kim kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Tuấn Triết đã quay lưng bước đi rồi.
Thiên Kim cảm thấy da mặt nóng rần thở dài một cái, cô và Tuấn Triết cũng đã chơi cái trò này mấy năm rồi. Rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì, không ai nói rõ được, là bạn bè là tình nhân hay là minh tinh - kim chủ?
Mỹ An sau khi được bác sĩ kiểm tra xong liền ngồi dậy đi tìm đường đến thăm Thanh Bách. Cô quan sát thấy không có Linh Chi mới dám bước vào, Thanh Bách lúc này đã tỉnh, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần.
Mỹ An nhẹ nhàng đi đến bên giường anh ngồi xuống, cô ngắm nhìn anh thật kỹ, thật ra dù không nhìn cô cũng thể khắc họa lại từng đường nét trên gương mặt anh một cách chi tiết. Mỹ An không nhịn được vươn tay muốn chạm vào đôi chân mày đang nhíu lại của anh.
“Anh phiền muộn lắm hay sao mà trong mộng cũng cau có cho được.”
“Đúng là tôi phiền muộn” - Thanh Bách đột nhiên mở mắt dậy bắt lấy tay CÔ.
Mỹ An giật nảy người nhưng rất nhanh sau đó mừng rỡ, vui vẻ nói:
“Anh không sao rồi.”
“Cô nghĩ một trận hỏa hoạn đó có thể giết tôi sao” - Thanh Bách mỉm cười - “Cô cũng không sao rồi.”
“Hả?” - Mỹ An không ngờ Thanh Bạch lại lộ vẻ an tâm khi thấy cô lành lặn, cô có thể hiểu là không chỉ có lo cho anh mà anh cũng lo cho cô không?
Thanh Bách thấy vẻ mặt ngơ ngác này của cô lại thêm buồn cười, lúc
anh tỉnh lại nhìn thấy Linh Chi đang chăm sóc cho mình, anh rất muốn mở miệng hỏi Mỹ An đang ở đâu chỉ là không hỏi được. Hiện tại chỗ nào cả anh cũng bị băng bó cố định, muốn đi xem cô cũng lực bất tòng tâm, may là cô tự đến.
Hai người trải qua sinh tử đột nhiên nảy sinh một cảm giác rất khó diễn tả khi nhìn đối phương, bọn họ bình thường sẽ không bao giờ tay trong tay cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời thêm tính kia. Mỹ An biết rõ, lời của cô hoàn toàn là lời từ đáy lòng vậy còn Thanh Bách, anh có giống cô không?
“Khụ... Tôi khát” - Thanh Bạch đành tím cớ thoái thác không muốn đối diện với ánh mắt đó của Mỹ An.
"À... tôi lấy nước cho anh” - Cô cẩn thận đỡ anh dậy, đưa nước qua cho
anh.
Linh Chi đột nhiên mở cửa bước vào, ba người nhìn nhau, vô cùng mất tự nhiên. Linh Chi ngay lập tức lao tới kéo Mỹ An đẩy ra khỏi Thanh Bách, tức giận hét:
“Cô đến đây làm gì? Cô còn chưa gây đủ phiền phức à?”
Mỹ An siết hai tay vào ly nước, cô thật sự không biết nói phản ứng sao mới phải.
“Trần Mỹ An, cô muốn hại Thanh Bách ra nông nỗi nào mới đủ hả? Việc gì dính tới cô cũng không tốt lành, cô cút đi cho tôi” - Linh Chi nghĩ tới hai người kia cộng sinh công tử trong hoạn nạn là lửa giận lại chạy hết lên đầu, cô ra sức dằn vặt cánh tay Mỹ An muốn lôi cô ra khỏi đây.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Mỹ An vẫn cứ đặt lên người Thanh Bách, cô chờ đợi anh đưa ra một câu trả lời. Thanh Bách sao lại không hiểu chỉ là anh chưa tìm được đáp án, Thanh Bách nghiêm giọng nói với Linh Chi:
“Đủ rồi, không phải nói đi tìm bác sĩ đến xem cho anh à?”
Linh Chi “hờ” một cái rồi buông Mỹ An ra chạy qua nắm lấy tay Thanh
Bách:
“Bác sĩ đang đến đây, anh muốn ăn gì không, để một lát em hỏi qua bác sĩ xem có thể cho anh ăn không.”
Mỹ An cười khổ, đặt lại ly nước lên bàn, ly nước bởi vì bị kéo qua đẩy lại mà hoàn toàn bất hết ra ngoài, một phần vươn trên sàn, một phần vươn trên áo cô. Chung quy nước hất đi rồi cũng không hốt lại được, Mỹ An quay lưng bước ra khỏi phòng, cô chỉ là kẻ dư thừa mà thôi.
Mỹ An trở về phòng lại bắt gặp một người đang ở đó đợi mình, cô cắn môi kiềm chế cảm xúc trong, chào hỏi Thanh Tùng:
“Anh đến thăm em sao?”
“Anh ở đây từ hôm qua rồi” - Thanh Tùng nhỏ giọng nói một câu.
Mỹ An ngây ra mấy giây mới kịp hiểu, thì ra Thanh Tùng đã có mặt từ lúc cô và Thanh Bách nhập viện rồi.
“Anh vất vả rồi”
Thanh Tùng và Mỹ An đều mím môi gượng cười, mấy câu khách sáo này nói qua nói lại chỉ càng xa cách thôi. Thanh Tùng biết cậu không thắng được Thanh Bách, chỉ là cậu vẫn như cũ hơi không cam tâm chút.
“Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng cứ đi lung tung nữa” - Thanh Tùng khẽ đặt tay lên vai Mỹ An VỖ VỖ rồi bước ra ngoài.
Mỹ An thở ra một hơi, ông trời vẫn chưa buông tha cho số mệnh của cô.
Đêm đó Mỹ An lại trằn trọc không ngủ, cô rõ ràng không đau không ốm, bác sĩ cũng nhiều lần kiểm tra cho cô nhưng Mỹ An vẫn luôn thấy khó chịu. Cô ngồi dậy đi dạo quanh hành lang bệnh viện, chẳng biết đi thế nào lại đi đến trước cửa phòng Thanh Bách.
Mỹ An đặt một tay lên cửa sau đó bất động, vào hay không vào, cuối cùng vẫn là không vào. Cô ngồi ngay bên ngoài, lẩm bẩm một mình:
“Thanh Bách, anh bảo tôi nên làm sao đây? Rõ ràng biết bản thân và anh không kết quả nhưng tôi không sao quên được.”
Bên trong tình trạng Lưu Thanh Bách cũng không khá hơn Mỹ An bao nhiêu, anh thật muốn đi nhìn Mỹ An một cái. Bây giờ đứng trước Mỹ An, đầu anh đều từng mảng hỗn loạn, trong cơn hỏa hoạn chỉ có sống hoặc chết, lựa chọn ra sao cũng thật dễ dàng. Lúc đó cả anh và cô đều có thể dung túng bản thân nhưng trở ra rồi, lại phải đối diện với rất nhiều chuyện, đặc biệt là còn có Linh Chi.
Trong lòng Thanh Bách vẫn có một phần không chấp nhận được chuyện bản thân có tính cảm với Mỹ An. Đối với anh, Mỹ An vẫn là người từng lừa gạt. anh, từng bày mưu tính kế hãm hại Linh Chi, hại chết đứa con của bọn họ. Dù nhớ cũng không thể đi tìm, không thể nói ra được.
Mỹ An gắng gượng đứng dậy, tựa đầu vào cửa phòng anh, mím môi nói:
“Nếu lúc trước giữa chúng ta có bao nhiêu ân oán thì coi như lần xóa hết, tôi sẽ không oán không trách anh nữa.”
Cô nói xong lại một mình trở về phòng, bóng lưng gầy gò của cô càng hiu quạnh hơn dưới ánh đèn héo hắt của bệnh viện.
Sáng hôm sau Mỹ An đã được xuất viện rồi, sau khi cung cấp một số lời khai cho cách sát thì Thiên Kim cũng thu xếp xong cho Mỹ An rời viện. Thiên Kim nhìn Mỹ An cứ trầm mặc không nói, muốn hỏi lại thôi.
“Cậu nghĩ cách sát của điều tra ra gì không?” - Mỹ An chủ động lên tiếng, chuyện này hoàn toàn là nhắm vào cô.
“Tớ thấy không có hy vọng đâu, lúc trước tớ nghe báo Thanh B." - Thiên Kim ngập ngừng, quan sát Mỹ An thấy cô không phản ứng gì lớn mới nói tiếp -“Thanh Bách cũng dùng hết lực điều tra rồi, chẳng phải cũng chỉ nắm được
ngọn hay sao, gốc ở đâu còn chưa rõ”.
Mỹ An thở dài, rủ mắt, rốt cuộc cô đã đắc tội ai chứ?
Để bảo bảo sự an toàn của Mỹ An, tạm thời cô sẽ sang nhà Thiên Kim sống tạm, dù gì Thiên Kim cũng có vệ sĩ, có chuyện gì hai cô gái cũng còn chống đỡ được. Mỹ An cũng không phản đối, trải qua sự việc vừa rồi, can đảm của cô sắp bị bào mòn hết rồi.
Hai người bước ra ngoài, phía trước bệnh viện đã có xe và vệ sĩ đợi sẵn, Thiên Kim nhìn Mỹ An đăm chiêu như có điều lưu luyến, nhỏ giọng hỏi:
“Cậu có muốn đi thăm Thanh Bách chút không?”
Mỹ An run vai một cái rồi lắc đầu, người đó không nên gặp vận tốt hơn.
Thanh Bách không biết chuyện Mỹ An đã xuất viện, vẫn cứ thỉnh thoảng nhìn ra cửa hy vọng cô sẽ đến thăm mình. Tất nhiên là từ ngày này qua ngày khác, cánh cửa đó có rất nhiều người mở ra nhưng tuyệt không có Mỹ An.
"Cậu không biết Mỹ An xuất viện à?” - Tuấn Triết đang ngồi một bên. giường anh nghịch điện thoại.
“Xuất viện rồi?” - Thanh Bách nhíu mày, đến thông báo một tiếng với anh cô cũng không buồn làm.
Thanh Bách cảm thấy tức giận, anh ở đây dằn vặt vì cô, còn vì cô mới nằm trên cái giường này. Vậy mà Mỹ An cứ dửng dưng như thế, rốt cuộc anh lại là người đa tâm còn cô vẫn là kẻ hời hợt.