“Chị không phải cô ý giấu em, chị và Đông Quần đểu lo cho quan hệ của em và Thanh Bách."
“Em tin là anh ấy vô can, nhưng em biết anh ấy cũng cô chuyện không nói thật." - Mỹ An nhún vai.
“Trong lòng em đã cô suy luận của mình phải không?"
“Phải nhưng em vẫn chưa thế xác định nó cô đúng không, hiện em chưa dám nói." - Mỹ An cắn môi - “Em cô thể hỏi chị một số chuyện về mẹ không?"
Mỹ Tâm cau mày, lo lắng nói:
“Em cô thồng tin về mẹ?"
“không, em chỉ là nhìn thấy một
người rất giống mẹ, em đoán mẹ quay về rồi.
"Quay về nhưng không đi gặp chúng ta?" - Mỹ Tâm cười chua chát -"Vậy em muốn hỏi chuyện gì?"
Mỹ An hít sâu một hơi, bắt đầu đặt nghi vấn:
"Vào khoảng năm em năm sáu tuổi, gia đình chúng ta cô xảy ra biến cô gì không?"
cô tính toán tuổi của Thanh Nhi, thì hẳn Thanh Nhi sẽ được sinh vào năm cô năm sáu tuổi. Đáng tiếc năm đó cô lại không con nhiều ký ức nhưng chị gái khi đó khoảng tám chín tuổi, cô hy
vọng chị sẽ nhớ được.
"Năm em năm sáu tuổi..." - Mỹ An nghiền ngẫm một lát rồi mới chậm rãi nói
"Chuyện này đã gua hai mươi mấy năm rồi, cha luôn dặn mọi người phải quên đi. Em không nhớ nên chị cũng chưa từng nhắc đến, thật ra chúng ta con một đứa em nữa, mẹ năm đó đã mang thai nhưng đáng tiếc đứa bé không giữ được."
Trái tim Mỹ An rơi xuống, cả người cô như sắp không ngồi vững được nữa, mẹ cô thật sự từng mang thai. Đứa bé đó nói là không giữ được nhưng ai cô thế làm chứng, đứa bé đó hơn bảy
phần chính là Thanh Nhi rồi.
"Mỹ An, em làm sao vậy?" - Mỹ Tâm lo lắng nhìn biểu cảm hoảng loạn trên mặt em gái.
"Chị... chị cô thế kể rõ chuyện năm đó không?" - Mỹ An gắng gượng nói từng chữ.
"Chị chỉ nhớ được là mẹ mang thai • # •
nhưng cái thai không ổn định, cha đưa mẹ đến khu nghỉ dưỡng để dưỡng thai. Nhưng sau đó cái thai không giữ được, đây cũng trở thành điều cấm kỵ với cha và mẹ."
Mỹ An cười khổ số, thật sự cô không muốn tin đâu nhưng con gì để
nghi ngờ nữa. Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại thì chân tướng đã dần được hé lộ.
"Em nghĩ đứa bé đó vẫn con sống, chị em ta vẫn con một người em."
Mỹ An nói xong câu này thì cả hai đểu rơi vào trầm mặc.
cô không nhớ mình đã rời khỏi nhà chị gái bằng cách nào, cô ngồi trong xe taxi, không nói điếm đến cho tài xế, hình như cô đã đi mấy vòng thành phố. Nếu Thanh Nhỉ thật sự là em của cô thì sao, cô và Thanh Bách phải đối diện như thế nào? cô lẽ bọn họ sẽ phát điên lên mất.
“không được, không được." - Mỹ An ôm đầu gục bên cửa kính.
“Chị ơi, chị cô sao không ạ? Hay tôi đưa chị tới bệnh viện?" - Tài xế nhìn thấy tình trạng của Mỹ An không ổn nên hỏi.
Mỹ An lúc này mới bừng tỉnh lại, hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái:
“Tôi không sao, cậu dừng ở ngã ba phía trước là được."
Mỹ An không thế nói chuyện này với Thanh Bách, cô cũng ôm hy vọng chuyện này tất cả là do cô suy đoán lung tung. Mỹ An chọn đi tìm Đông Quân, cùng anh tính toán điều tra thế
nào.
"Em cô biết minh đang nói gì không?" - Đông Quân cũng không dám tưởng tượng câu chuyện mà Mỹ An vừa nói.
"Em biết rất rõ, em cũng không muốn tin đâu nhưng mọi thứ chẳng phải đang quá rõ ràng sao." - Mỹ An cười trừ.
"Chuyện mẹ em mang thai năm đó anh sẽ cho người điều tra kỹ lại, cô lẽ vẫn con chút hy vọng là em đã đoán sai." - Đông Quân nói một câu trấn an Mỹ An.
"Em chuẩn bị tinh thần rồi, dù kết
quả như nào thì anh cũng phải báo với em. Chuyện đã đến nước này, không con giấu được nữa đâu."
"Anh biết." - Đỏng Quân thở dài -"Em chỉ cần nhớ là dù cô thế nào, em vẫn con một chỗ dựa là anh."
Mỹ An mỉm cười gật đầu, Đông Quân thật sự là người luôn cho cô cảm giác an toàn. Dù cho giờ bọn họ đã thẳng thẳn không xen chút tình cảm nam nữ nào thì Đỏng Quân vẫn là một người bạn đáng tin cậy.
Thanh Bách nhận được tin báo từ vệ sĩ là Mỹ An đến tìm Đông Quân, trong lòng anh không thế nào không thấy khó chịu. Đây không phải là lần
đầu tiên, một khi cô vấn để Mỹ An không bao giờ chia sẻ với anh mà chỉ đi tìm anh ta.