Mỹ An vẫn không có ý định ra về, cô không muốn để vuột mất Thanh Bách theo cách này. Mỹ An biết bây giờ cô đi níu kéo anh thì rất là buồn cười, bởi vì chính cô mới là người năm lần bảy lượt đẩy anh ra. Mỹ An nhớ rất rõ lúc bị giam trong nhà kho anh đã nói cô chính là gia đình của anh, cũng vì cô mà bây giờ anh bị cả gia đình ghét bỏ.
Thật ra anh và cô hoàn toàn có thể xây dựng lại một gia đình, nhất là khi trong bụng cô còn đang mang thai đứa con của họ. Mỹ An nói với người làm lần nữa:
“Cậu vào báo với Thanh Bách, nói tôi có chuyện gấp phải gặp anh ấy một lần”
Mặt cậu người lại tràn đầy khó xử:
“Hay là cô về trước, đợi qua mấy ngày chắc cậu chủ cũng tìm cô”
“Tôi nhờ cậu một lần này nữa thôi” - Mỹ An vẫn kiên quyết.
Cái gọi là đợi qua mấy ngày đó sẽ không biết là đợi đến bao giờ. Mỹ An không muốn đợi nữa, có những chuyện nên nói ra càng sớm càng tốt.
Thanh Bách nghe được lời nhắn lần hai thở dài đồng ý ra
gặp mặt cô, anh vừa xoay lưng đi liền nghe mẹ kế của mình mắng.
“Đến tang lễ của cha mình mà cũng không muốn dự cho xong”
“Bớt nói vài câu đi” - Thanh Tùng gằn giọng, cậu biết anh trai mình đã khổ lắm rồi.
Mỹ An nhìn thấy Thanh Bách bước ra liền chạy đến năm lấy tay anh:
“Anh có sao không?”
Thanh Bách có chút né tránh tay cô, bình thản nói:
“Không sao, em không nên đến đây
“Em biết anh đang buồn, em chỉ... chỉ muốn tới nói mấy câu” - Mỹ An mím môi.
Thanh Bách thật ra không hy vọng nhìn thấy Mỹ An lúc này, cô muốn anh giúp cô trừng trị cái ác, anh cũng làm rồi, cô muốn anh đứng về lẽ phải, anh cũng làm rồi. Nhưng kết quả thì sao, bọn họ có ai là vui vẻ không. Nói anh không trách Mỹ An chính là nói dối.
Anh trách chứ, trách cô sau tất cả mới nghĩ tới anh, trách cô trong tất cả những lần lựa chọn, chưa từng chừa một chỗ cho tình cảm hai người.
“Em có gì thì nói nhanh đi, để người khác nhìn thấy lại phiền phức”
“Em..” - Mỹ An ôm chặt bụng mình, thái độ của anh lạnh nhạt như vậy hỏi cô làm sao dám lên tiếng - “Em... em có.”