Mỹ Tâm thở dài, đây chính là về thông báo với chị, một cơ hội phản đối cũng không cho chị:
“Em thấy hạnh phúc là được, chị sẽ ủng hộ mà”.
“Tôi chắc chắn sẽ không có phụ Mỹ An, chị cứ yên tâm giao cô ấy cho tôi” - Thanh Bách đưa ra lời hứa chân thành.
Mỹ Tâm đối với lời hứa này không lấy làm tin tưởng lắm nhưng nhìn hai người bây giờ đang chìm đắm trong tình yêu, chị cũng thấy mừng:
“Nếu cậu dám thất hứa thì cả đời này đừng mong tôi để cậu gặp lại Mỹ An” “Chị hai..” - Mỹ An bĩu môi kéo kéo áo chị.
“Được rồi, được rồi, không nói lời xui xẻo, đúng là em gái gả ra ngoài rồi thì thành người của người ta mà”.
“Không có, em mãi là em gái ngoan của chị mà”.
Mỹ An và Thanh Bách coi như nhận được lời chúc phúc từ Mỹ Tâm, cùng nhau vui vẻ trở về nhà của hai người. Dù cho bọn họ vẫn còn chưa nhận được sự chấp thức từ phía gia đình Thanh Bách, nhưng không sao cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp hơn.
Mỹ An lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được chồng chở đi làm, hơn nữa người ta còn là tổng giám đốc, bắt đầu giống như làm việc tại công ty gia đình rồi.
“Thanh Nhi và Minh Thái thấy bọn mình như vậy chắc chắn sẽ mừng lắm”
Thanh Bách gật đầu, tính ra anh còn phải cảm ơn Minh Thái, cậu ta đúng là lúc nào cũng được việc:
“Sau này bọn họ cưới chúng ta phải chuẩn bị quà mừng thật to rồi”.
“Đúng, đúng, hai người họ em chưa từng thấy cãi nhau bao giờ luôn. Tình cảm thật sự rất tốt” - Mỹ An cười khẽ.
Thanh Bách không mặn không nhạt nói:
“Chắc Minh Thái chờ thêm mấy năm nữa sẽ thua người về tay thôi, dù gì Thanh Nhi cũng còn nhỏ”
Mỹ An nhớ Thanh Nhi hình như hai mươi hai tuổi, cô bĩu môi:
“Lúc em lấy anh không phải cũng bằng tuổi Thanh Nhi bây giờ à? Lúc đó đúng là còn trẻ người non dạ”.
Thanh Nhi cau mày, vươn tay qua nhéo mũi có một cái:
“Kết hôn với anh chính là quyết định sáng suốt nhất của em, không được suy nghĩ lại”
Thanh Bách nói cô đứng đợi một chút, anh đi đổ xe xong sẽ vào công ty cùng cô nhưng Mỹ An nào có nghe lời như vậy. Đã trốn việc mấy ngày cùng cùng lãnh đạo công ty tay trong tay đi làm thì khác nào chọc mù mắt mọi người.
“Phó giám đốc, mấy hôm không thấy chị mọi người đều lo lắng chị có phải bị ốm rồi không?” - Một nhân viên nhiệt tình hỏi han có ở sảnh.
Mỹ An lắc đầu, cười nói: “Không phải đầu, tôi không bị bệnh, cảm ơn mọi người”
“Mỹ An, anh đã bảo em đợi mà” - Thanh Bách rất nhanh đã đuổi đến, anh còn sợ mọi người chú ý chưa đủ mà lớn tiếng gọi cô.
Người này giờ đã dành chính ngôn thuận là vợ của anh, anh muốn tất cả mọi người phải công nhận điều này.
Mỹ An thì lại thấy có chút xấu hổ, lườm anh một cái rồi một hơi đi thẳng vào tháng máy. Thanh Bách chỉ cười khẽ bước vội theo cô, trên tay anh còn cầm túi xách của cô.
Mấy nhân viên đang có mặt tại đó đều hiểu ra vấn đề rồi, phó giám đốc làm gì có bệnh, mà có cũng là bệnh tổng giám đốc lây cho. Lãnh đạo hạnh phúc vui vẻ, nhân viên cũng dễ sống hơn, vậy nên trước đây có bao người ghét Mỹ An giờ cũng đi thích cô bấy nhiêu.
“Xem ai với ai đi làm kia kìa, mặt trời chắc mọc ở đằng tây rồi” - Minh Thái giả và mỉa mai.
“Tôi biết tôi sai rồi, cậu cứ mang hết công việc qua cho tôi” - Mỹ An tỏ ra tự kiểm điểm bản thân.
“Hai người không cãi nhau nữa, gia đình hạnh phúc là được rồi, tôi làm thêm chút việc cũng được.” - Minh Thái nói.
“Cậu đúng là không phụ con mắt nhìn người của tôi” - Thanh Bách VỖ vai cậu.