Nếu Hải Lâm biết được lí do tại sao Minh Vy lại quý trọng chiếc điện thoại đó đến vậy, đảm bảo cho dù cô
có khóc đến rách cổ họng, hắn cũng không quay xe lại. Bây gờ, nhìn cô nhóc nào đó vừa loay hoay với cái
điện thoại cũ nát vừa khóc sụt sùi, hắn có chút bất lực không biết thế nào. Hải Lâm nâng tay nhìn đồng hồ,
phát hiện mới hơn 7 giờ, bèn ghé ngang trung tâm thương mại mua cho cô một cái điện thoại mới, vậy mà
cô nhóc nào đó được chiều qua sinh hư, một mực không chịu vào trong, đến khi hắn mua cũng không chịu
nhận. Phải đến lúc hắn lạnh mặt, nghiêm giọng mới rụt rè nhận lấy. Hải Lâm có cảm giác hắn không phải
đang tặng quà cho cô mà đang ép cô làm chuyện gì quá đáng. Nhận điện thoại xong, Hải Lâm lại dặn dò
Minh Vy phải cất cái điện thoại cũ đó đi, dùng điện thoại của hắn đưa là được rồi.
Vậy mà, tối hôm sau, khi hắn đến đón cô ở cổng trường lại phát hiện có cô nhóc nào đó đang rón rén thập thò ở cửa hàng sửa điện thoại, Hải Lầm ngồi trong xe, đôi mắt chim ưng dán chặt lên lưng cô, tay cầm vô
lăng siết chặt lại, ánh mắt hắn ẩn nhẩn như đang kìm nén một xúc cảm mãnh nào đó, hắn càng nhìn Minh
Vy ánh mắt lại càng u ám một cách đáng sợ.
Minh Vy thoạt nhìn ngây ngô đáng yêu nhưng hóa ra cũng cứng đầu không kém, trước mặt dạ dạ vâng
vâng, sau lưng lại ngấm ngầm làm trái ý hắn.
Cô gái nào đó đang đứng đợi trong quầy sửa điện thoại mà lóng nóng như lửa đốt, hôm nay nhân giờ giải
lao cô chạy ra khỏi cổng trường tìm chỗ sửa điện thoại, cũng may là đối diện cổng có một quầy sửa chữa di
động đang riêng cho học sinh sinh viên, giá khá bèo, thế nhưng cô gửi điện thoại từ trưa bây giờ ghé lại vẫn
chưa thấy xong. Cô lo lắng Hải Lâm đến đón sẽ phát hiện ra chuyện này, khi đó hậu quả thật không dám hình dung, chỉ cầu mong sao hắn đừng đến.
Minh Vy nhón nhón người nhìn vào quầy sửa, thấy mấy người thợ đang loay hoay lắp lại điện thoại của cô lại. Minh Vy hớn hở nói với ông chủ: “Điện thoại của con sắp xong rồi đúng không ạ?” Giọng nói cô gái nhỏ trong trẻo, non nớt như tiếng chim hót sớm mai, ông chủ cửa hàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời cô: “Ừ, sắp xong rồi. Con đợi chút nhé!
Minh Vy cười tươi như hoa, gật đầu vâng một tiếng, đang lúc cô đang vui vẻ, bỗng nhiên tiếng chuông di động từ đầu reo lên. Nụ cười trên mặt phút chốc cứng đơ, điện thoại trong balo vẫn reo vang không ngừng,
rù rù trong cặp xách giống như có ai đang đứng sau lưng đấm đấm liên tục vào lưng cô từng cái một.
Ông chủ quán thấy Minh Vy cứ đứng đờ người không chịu nghe máy bèn nhắc nhở: “Bé gái, cháu có điện thoại kìa?”.
Minh Vy lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, cô biết là điện thoại của Hải Lâm. Hôm nay cô tan học sớm hơn nửa tiếng, cầu mong sao Hải Lâm chưa đến, còn nếu đến rồi thì làm ơn đừng nhìn thấy cô đứng ở đấy. Chuông điện thoại càng lúc càng to, réo rắt chứng tỏ sự ngang ngược của người gọi. Mỗi lần Hải Lâm gọi điện cho cô, bất kể giờ nào cô cũng phải nghe máy, nếu cố có ý định không nghe hắn sẽ lì lợm gọi mãi như thế, gọi đến khi nào cô chịu nghe mà thôi.
Minh Vy mở ba lo, lấy chiếc điện thoại mà Hải Lâm đưa cô ngày hôm qua ra, màn hình nhấp nháy dãy số
quen thuộc, lòng Minh Vy phát run. Trong khi đó ông chủ quán thì trố mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện
thoại trên tay Minh Vy, ánh mắt hiện rõ sự không tin nổi. Cái điện thoại này hôm qua vừa thấy quảng bá trên
ti vi, ông còn đang định tích góp tiền bạc để nhập về một hai cái cho cửa hàng nhưng còn chưa đủ vốn, một
cải điện thoại này có khi bằng nửa năm doanh thu của ông. Ông thật không hiểu vì cái gì cô bé này lại còn đi
sửa cái điện thoại cũ quền nát bét đỏ.
Minh Vy không nhìn ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt của ông chủ quán vì lúc này đây toàn bộ sự tập trung
của cô đều dồn hết vào chiếc điện thoại đang reo không ngừng.
Đè nén sự run sợ trong lòng, cô bắt máy. Minh Vy còn chưa nói tiếng nào, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói thanh lãnh của Hải Lâm: “Qua
đây.”
Tim cô như muốn vọt lên tận cổ họng, theo bản năng xoay người về phía sau. Một giây đó, khi nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen đậu ngay trước cổng trường, tim cô trật một nhịp.
Cửa xe hạ xuống, khuôn mặt anh tuấn của ai đó hiện ngay trước mặt, dù khoảng cách không gần nhưng Minh Vy lại có cảm giác bản thân mình như đang đứng ngay trước mặt hắn, bị ánh nhìn của Hải Lâm thiêu đốt từ trên xuống dưới.
“Anh nói, em bước qua đây, có nghe không?"Hải Lâm cất giọng răn dạy giống như đang nói với một đứa trẻ
không nghe lời. “Em... Em..” Minh Vy lắp bắp muốn nói gì đó nhưng còn chưa nói xong thì Hải Lâm đã gắt lên: “Qua đây.
Minh Vy giật mình đến mức rụt vai, cô sợ đến tái xanh mặt mày. Đúng lúc này, ông chủ quầy hàng lên tiếng: “Cháu gái, điện thoại của cháu sửa xong rồi”
Câu nói này lọt hẳn vào điện thoại, Minh Vy còn định quay lại lấy chiếc điện thoại từ tay ông chủ nhưng trong di động ngay lập tức truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: “Em thử lấy xem?”
“Anh Lâm, nhưng mà..” Cô lấy lòng gọi tên hắn nhưng lần này cũng tương tự còn chưa nói xong, người nào đó đã ngắt lời cô: “Không có nhưng nhị gì cả, anh nói qua là qua, bước qua đây, ngay bây giờ đừng để anh đích thân qua bắt em”
Minh Vy nghe đến đây trong lòng cực kì ủy khuất nhưng không thể làm gì. Cô quay người, tắt máy, ngậm ngùi nói với ông chủ quản: “Bác ơi, ngày mai con quay lại, bây giờ con... Con không có mang đủ tiền, con
con sẽ quay lại sau?"
Ông chủ tiệm ngây ra một lúc rồi cười bảo: “Bác còn chưa báo giá mà, sao con biết không đủ tiền?” Minh Vy thẹn đến đỏ mặt, cô rối rắm: “Nhưng mà, con... Con”. Thấy cô bé hoảng hốt lo lắng đến đỏ mặt đỏ mày, ông chủ tiệm nảy lòng thương xót, cười bảo: “Hay là quên
mang tiền, nếu quên thì bác cho con lấy trước, ngày mai quay lại trả tiền sau cũng được.” Ông chủ tốt bụng
đưa chiếc điện thoại tới trước mặt Minh Vy: “Đây, cầm lấy, không phải ngại”.
Lúc này, cô thật sự chỉ muốn cầm lấy chiếc điện thoại này ngay mà thôi, thế nhưng cô biết chỉ cần có chìa tay ra đón lấy, sẽ có người ăn không để yên cho cô. Minh Vy cắn môi, định chọn một lí do nào đó thật hợp
tình hợp lí để không phụ sự nhiệt tình tốt bụng của chủ tiệm, nhưng rất tiếc có còn chưa nói tiếng nào thì sau
lưng đã truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Minh Vy vừa nghe thấy, lông mao trên người lập tức dựng đứng.
“Cô ấy không cần chiếc điện thoại đó nữa, cũng sẽ không quay lại lấy, ông muốn làm gì với nó thì làm”
Lúc này, Hải Lâm đã đứng bên cạnh Minh Vy, một cỗ áp bức đèn ép lên thân thể. Minh Vy thấy khó thở vô
cùng. Ông chủ tiệm ngước mắt nhìn Hải Lâm, hắn cao đến nỗi, ông ta phải ngước lên. Minh Vy đứng bên
cạnh hắn càng thêm phần nhỏ bé, ai yêu ai mạnh vừa nhìn đã biết ngay. Hải Lâm đặt tay lên vai Minh Vy, hơi
kéo cô vào lòng, thẳng thắng lặp lại lời nói: “Chiếc điện thoại này chúng tôi không cần nữa” Dứt lời, hắn ôm vai cô ngang nhiên đi ra khỏi cửa hàng, Minh Vy nép vào lòng hắn, đi được vài bước thì níu
láy vạt áo hắn, bước chân khựng lại, cô ngoái đầu nhìn về phía cửa tiệm rồi lại nhìn Hải Lâm, nhỏ nhẹ nói:
“Dù sao cũng dã sửa rồi, anh để tôi lấy có được không?”
Nắng chiều nhàn nhạt hắt lên gương mặt thiếu nữ, phảng phất nét dịu dàn đáng yêu. Đôi mắt cô lóng lánh
nỗi mong chờ, chất đầy ý tức cầu xin nhưng có người đàn ông nào đó giống như không nghe không nhìn
thấy, vẫn là dáng vẻ ung dung đó nhàn nhạt đó, hắn thốt ra một câu: “Nếu anh nói không thì sao? Ngừng
một chút, hắn kéo cô lại gần, trầm giọng hỏi: "Vì lí do gì em lại quý trọng cái điện thoại cũ nát đó như
vậy?” Hắn nheo mắt nhìn cô, nhếch môi nói: “Đừng nói với anh, là của tên Húc Khiên tặng cho em?”
Mặt Minh Vy tái xanh: "Em..."
"Em thế nào?" Hắn nghiêm giọng.