Sau đó, Nhiếp Khuynh Ngang đưa Nhiếp Anh Lạc trở về nhà. Vì cô bị thương khá nặng đi lại không tiện nên anh lại tiếp tục bàn giao lại tất cả công việc cho Tiểu Phùng Phùng nào đó, mà ở nhà chăm sóc cho cô.
Mà ngày nào cô cũng sẽ lặp đi lặp lại một vài lời thoại.
“Papa, Lạc Lạc đói rồi. Con muốn ăn gà quay, thịt nướng” – “Con chưa khỏi, ngoan”
“Papa, lâu rồi con không được ăn lẩu cay, con muốn ăn” – “Đợi khỏi hẳn rồi papa sẽ làm cho con”
Mỗi ngày sẽ là một lần đòi ăn thứ này, đòi ăn thứ kia nhưng đều bị anh bác bỏ, từ chối.
“Này, con sắp đói chết rồi đấy” Nhìn bát cháo cùng đĩa rau cải trên bàn mà Nhiếp Anh Lạc đau hết cả ruột đập bàn kháng nghị. Khuôn mặt còn vài mảng bầm tím khẽ nhăn lại vì đứng lẻn mạng quá mà động vào vết thương.
“Bây giờ cho con chọn một là ăn ‘bọn nó’ trong vài tháng, còn hai là cả đời này cũng đừng hòng động vào thứ khác ngoài nó” Nhiếp Khuynh Ngang bỏ bát đũa đưa tay đỡ cho cô đứng vững. Anh quả thật rất mệt mỏi với con bé này, mỗi ngày đều cứ lải nha lải nhải như thế.
“Hừ, chẳng phải là cháo trắng, rau cải thôi sao?” Nhiếp Anh Lạc hừ hừ rồi ngồi xuống. Cầm muỗng lên mà cảm thấy được nỗi khổ của những tháng ngày sau này.
Đang khổ sở để múc từng muỗng cháo vào miệng thì ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe. Mắt Nhiếp Anh Lạc sáng lên, chắc chắn là người của Cố gia đến thăm cô.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau liền nghe thấy tiếng của bà Cố:
“An quản gia, Tiểu Lạc thế nào rồi, có thương nặng lắm không?”
“Thưa bà, tiểu thư đang dùng cơm trong nhà. Vào trong rồi nói chuyện” An quản gia nói.
“Lạc Lạc, anh Ngôn của em đến thăm em đây” Vừa đỡ bà Cố đi vào vừa nói lớn vọng vào phía trong.
Dùng muỗng chọc chọc bát cháo, Nhiếp Anh Lạc lẩm bẩm:
“Sao cái tên phiền phức kia cũng đến là thế nào?”
Nhiếp Khuynh Ngang thì không nói một lời nào, đứng lên toan đi ra phòng khách để tiếp hai người kia thì lại bị Nhiếp Anh Lạc gọi giật lại:
“Papa, không mang con ra cho bọn họ nhìn một cái à, dù gì cũng cất công đến đây thăm con” Nhiếp Anh Lạc đúng lí hợp tình nói.
“Ăn phần của con đi, ta đi ra ngoài nói chuyện với bọn họ là được rồi” Nhiếp Khuynh Ngang cũng không có ý định quay lại bế cô ra.
“Như thế sao được, mau bế con ra”
Vì cô cứ nằng nặc đòi mãi, anh lại sợ cô tự đứng lên động vào vết thương nên đành thỏa hiệp bế cô ra.
“Bà Cố”
“Ây, Tiểu Lạc đấy à. Lại đây bà xem nào, sao lại để bị thương nặng thế này” Lâm Đồng vỗ tay thằng cháu trai đáng ghét.
Cố An Ngôn sau khi thấy cô bị thương nặng như vậy thì ngây người. Lòng nhói lên, bị đánh cho tỉnh liền đứng lên tiến đến chỗ anh và cô muốn đỡ cô thì bị anh gạt ra.
“Để ta bế con bé” Nhiếp Khuynh Ngang không để Cố An Ngôn động vào cô lướt qua đến bên cạnh Lâm Đồng đặt cô xuống.
“Lại đâu bà xem nào, đứa bé đáng thương này” Lâm Đồng đưa bàn tay được bảo quản khá tốt nên chỉ có vài nếp nhăn chạm nhẹ vào má cô.
“Con không sao đâu bà ơi” Cô cười tươi, rồi nhân lúc anh đi lại dặn An quản gia chút việc liền ghé tai Lâm Đồng thì thầm:
“Nhưng mà con sắp đói chết rồi, papa ngày nào cũng chỉ cho con hết ăn cháo rồi lại ăn rau củ. Đến món cũng lười đổi, con thật rất khổ sở” Cô cọ cọ vào cánh tay Lâm Đồng ra vẻ ‘con rất đáng thương, cần được dỗ dành’.
“Cái đứa nhỏ này. con xem con đi, thương tích đầy mình còn chưa khỏi hẳn mà đã như vậy rồi” Bà vỗ tay cô mắng yêu.
“Lạc Lạc, có đau lắm không hả? Thế nào rồi? Chức, sao lại bị thành ra như vậy chứ? Để anh xem nào?” Cố An Ngôn nhân lúc không có Nhiếp Khuynh Ngang liền chạy đến ngồi cạnh cô hỏi liên hồi, lại xoay cô bên này, xoay bên kia mà nhìn.
Nhìn cái hành động chẳng ra sao của cháu trai, Lâm Đồng phát vào đầu hắn một cái, quát:
“Cái thằng ranh này, mày có thôi đi không, con bé đang bị thương đấy”
Cố An Ngôn ôm đầu đau, vừa thấy Nhiếp Khuynh Ngang trở lại liền lủi sang một góc.
Bọn họ ngồi nói chuyện, hỏi han tình hình của hai nhà một lúc lâu. Nhiếp Khuynh Ngang thấy cô mệt mỏi liền lên tiếng đuổi khéo họ về.
Trước khi về, Cố An Ngôn còn quay lại đánh mắt với Nhiếp Anh Lạc.
‘Cần gì liên lạc cho anh’
Cô lúc đầu nghĩ cũng không cần đâu, nhưng tối đến anh ta lại tự động nhắn tin qua điện thoại cho cô trước.
Cô vừa tắm xong tóc vừa mới được Nhiếp Khuynh Ngang gội cho chưa sấy khô có chút ướt. Anh đang đi kiếm máy sấy tóc đến cho cô, cô chỉ xem tin nhắn rồi cũng không quan tâm quăng xuống giường.
Lại một tin nhắn khác được gửi đến, Nhiếp Anh Lạc bực dọc mở lên xem, nhưng khi thấy hàng chữ này cô liền nảy lên vui sướng.
Vội vã trả lời.
Mà đầu bên kia Cố An Ngôn đang uống nước liền bị sặc, mừng quýnh lên, quên cả phải trả lời tin nhắn cho cô.
Nhiếp Anh Lạc không thấy anh ta trả lời liền trề môi khinh bỉ thế mà bảo thế này thế nọ chắc chắn lắm, tiếp tục vứt điện thoại xuống giường. Nhiếp Khuynh Ngang cũng vừa lúc cầm máy sấy tóc đến.
Cô ngồi phía trước để anh sấy tóc cho mình. Từng ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc mềm mượt của cô. Hương cam dịu nhẹ trên người cô càng làm anh như đắm chìm, mê mẫn.
“Ngày mai con muốn ăn gì?” Giọng anh từ tính vang lên phía sau cùng với tiếng ‘ù ù’ của máy sấy tóc.
“Con muốn ăn gì cũng được sao?” Cô nghi ngờ hỏi.
“Thanh đạm một chút”
Đấy, thế đấy cũng có khác gì đâu. Khuôn mặt cô cũng xụ xuống, dứt khoát không nói chuyện với anh nữa.
Sấy tóc xong anh để cô nằm cẩn thận xuống, xem xét vết thương rồi đắp chăn để cô đi ngủ.
“Ngủ ngon”
“Hừ”