Cô rời giường, vệ sinh cá nhân và skincare xong thì đi xuống dưới nhà. Thấy anh đang ngồi ở sofa phòng khách nhâm nhi ly cafe, trên đùi đặt một chiếc laptop. Chắc là anh đang xử lý công việc ở tập đoàn
- "Thiếu phu nhân, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi. Cô đến đây ăn đi" Một người hầu thấy cô đứng ở chân cầu thang thì liền nói cô xuống ăn sáng
- "À......tôi xuống liền đây" Cô nhanh chân bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi
xuống
Anh nghe thấy giọng cô, mắt rời màn hình laptop quay lại nhìn
- "Em ăn sáng đi, ăn xong chúng ta sẽ xuất phát".
- "Dạ......mà anh không ăn sáng sao?"
- "Anh ăn rồi"
- "Dạ" Cô bẽn lẽn gật đầu
Ăn sáng xong, anh và cô lên xe đi đến sân bay. Máy bay cả hai đi là máy bay tư nhân nên rất thoải mái về giờ giấc. Đúng 9h sáng, máy bay cất cánh bay cao lên bầu trời xanh thăm thẳm kia
- "Nguyệt Mỹ, uống nước" Anh đưa trước mặt cô một chai nước khoáng
- "Cảm ơn anh" Cô cầm lấy chai nước anh đưa mà uống một ngụm
Vừa ngồi ngắm bầu trời thông qua cửa kính máy bay vừa lấy tai nghe bluetooth kết nối với điện thoại để nghe nhạc. Chỉ nghe được một chút cô liền cảm thấy mắt mình díu lại nhưng vẫn cố lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Cuối cùng, cô vẫn không thể chống lại được sự cám dỗ của đôi mắt nên tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ
Nãy giờ anh ngồi bên cạnh cô chỉ chú ý vào màn hình laptop. Mặc dù đi hưởng tuần trăng mật nhưng anh vẫn phải xử lí công việc của tập đoàn thông qua laptop. Quay mặt qua nhìn cô gái đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành thì không khỏi buồn cười.
Anh đưa tay đỡ nhẹ nhàng để có tựa đầu vào vai anh. Với lấy chiếc áo đang được vắt ở ghế đằng trước đắp cho cô. Vì từ đây cho đến nơi cả hai hưởng tuần trăng mật còn khá xa nên tốt nhất là để cô chợp mắt một xíu, như vậy khi đến nơi cô sẽ đỡ mệt hơn
Gần 2 tiếng sau, máy bay cũng đã hạ cánh không hiểu sao khi dựa vào vai anh cô lại ngủ ngon lành đến thế làm anh phải lay người mãi cô mới mơ hồ tỉnh dậy.
- "Đến nơi rồi sao?" Cô dụi mắt, vươn vai một cái cho tỉnh ngủ xong mới lên tiếng hỏi anh
- "Ừm. Em dậy đi, chúng ta trở về khách sạn"
- "Dạ" Anh đưa tay hướng ra phía cô, cô cũng hiểu ý cầm lấy tay anh. Cả hai cùng xuống máy bay, trở về khách sạn
Đến khách sạn
Cô ngồi ở ghế của sảnh khách sạn chờ anh ra lấy chìa khóa phòng. Đây là một trong những khách sạn thuộc sự quản lí của tập đoàn DHP nên khi nghe tin anh đến, nhân viên nơi đây vui mừng chào đón chủ tịch của họ, đặc biệt là Dương thiếu phu nhân
-"Chìa khóa phòng của chủ tịch đây ạ" Một lễ tân đưa chìa khóa cho anh
- "Cảm ơn" Anh trả lời, nhận lấy chìa khóa rồi tiến đến chỗ cô
- "Đi thôi"
Cô đứng dậy cầm lấy tay anh cùng đi vào thang máy, bấm số lên tầng cao nhất - cũng chính là phòng dành riêng cho chủ tịch
Vừa mở cửa phòng, cô đã cởi đôi giày cao gót mà "phi" một phát lên chiếc giường êm ái kia
- "Mệt lắm sao?" Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng xoa mái tóc dài mềm mượt của cô
- "Rất rất mệt"
Anh cười
- "Nghỉ ngơi một chút, xíu sẽ dẫn em đi ăn trưa"
- "Da"
Cô nằm nghỉ được một chút liền bị anh gọi dậy để cả hai chuẩn bị đi ăn trưa. Cô được anh dẫn đi ăn buffet tại một nhà hàng cũng thuộc sự quản lí của tập đoàn anh
- "Em ăn gì thì lấy đi"
- "Dạ. Anh ngồi đây đợi em xíu nhé"
- "Ừm"
Cô thích thú với mọi thứ nơi đây, tay cầm một cái đĩa và một cái kẹp gắp đồ ăn. Đi hết bàn này sang bàn khác, mỗi món cô lấy một ít cho bản thân, còn lại là lấy cho anh. Khoảng 10' sau, cô quay trở lại bàn với 2 đĩa đồ ăn trên tay
- "của anh" Cô đặt một đĩa đồ ăn trước mặt anh
- "Cảm ơn em"