Ba mẹ cô đã về tới, họ ngồi ở phòng khách đợi cô. Cô đang tức giận nhưng khi nhìn thấy ba mẹ thì liền tươi cười bình thường như không có gì xảy ra. Cô chạy nhanh tới ôm chầm lấy ba mẹ
- "A cuối cùng ba mẹ cũng về. Tiểu Nghi nhớ hai người quá đi"
- "Con đi đâu mà bây giờ mới về?"
- "Con vừa ở bên nhà Mỹ Mỹ về ạ. À con có ghé vào cửa hàng dì Lan mua bánh bông lan trứng muối cho ba mẹ nè. Để con mở ra cho ba mẹ ăn nhé" Cô vừa nói vừa dơ bịch bánh mình vừa mua đung đưa trên không trung
-"Thím Hai lấy dùm con cái dĩa với ạ" Cô gọi vọng vào trong bếp
Thím Hai nghe thấy liền lấy một cái đĩa mang ra để trên bàn
- "Con cảm ơn!
Cô mở bịch bánh ra xếp ra đĩa rồi đưa cho ông bà Phạm ăn.
- "Đúng là bánh ở cửa hàng dì Lan, cái mùi vị này không lẫn vào đâu được" Ba cô vừa ăn vừa tấm tắc khen
- "Con không ăn sao?"
- "Dạ không ạ, con mua cho ba mẹ mà”
- "Ăn thử một miếng đi" Mẹ cô xúc một miếng bánh đút cho cô Cô mỉm cười, há miệng ăn miếng bánh mà bà đút
- "Ba mẹ ăn bánh rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé, con xin phép lên phòng tắm rửa ạ"
- "Ừm".
Cô đi lên phòng, mở cửa bước vào, cô chạy thẳng một mạch vào phòng tắm
Đứng trước gương, cô lấy nước cho vào tay rồi chà đi chà lại lên đôi môi của mình, hòng muốn xóa đi cái mùi vị mà hắn đã chạm vào môi cô
- "Mình đúng là xui tận mạng mới gặp hắn mà. Nụ hôn đầu của mình không ngờ lại trao ngay cho một tên lạ mặt. Trời ơi".
Cô tức giận tay nắm thành quyền, thật sự muốn cho một cước vào mặt hắn cho bõ tức. Cô thề nếu mà có gặp lại sẽ không tha cho hắn đâu. Hắn nên cầu trời là đừng để cô gặp hắn thêm một lần nữa
Cô vuốt vuốt ngực cho hạ hỏa, bước ra ngoài lấy đồ và đi tắm
30' sau, một cô công chúa nhỏ xinh xắn bước ra với mùi sữa tắm lan tỏa khắp phòng. Cầm khăn bông lau lau mái tóc bồng bềnh, bỗng tiếng điện thoại của cô vang lên hiện lên với cái tên "Mỹ Mỹ"
- "Alo tớ nghe"
- "Cậu về tới nhà rồi hả?"
- "Đúng rồi. Ba mẹ tớ cũng mới về luôn".
- "Sao nghe giọng cậu có vẻ tức giận, sao vậy Nghi?"
- "Nghĩ đến lại tức à"
- "Kể tớ nghe đi"
- "Nãy trên đường về, tớ có ghé vào cửa hàng mua bánh cho ba mẹ tớ, thì đầu ra một tên lạ mặt chạy đến áp sát tớ vào tường còn.......còn..."
- "Còn gì? Sao sao?" Mặt cô hớn hở
- "Hắn cưỡng hôn tớ. Huhu. Nụ hôn đầu của tớ đây Mỹ Mỹ à"
- "Cưỡng.....cưỡng hôn á?" Nguyệt Mỹ cô nghe Bảo Nghi nói xong như bị shock toàn tập
- "Cậu có nhìn thấy mặt hắn không?" - "Tớ chỉ thấy thoáng qua thôi. Lúc ấy trời cũng tối mà. Chỗ hắn và tớ đứng không có đèn".
- "Ôi tớ cứ tưởng chuyện này chỉ có ở trong phim không ngờ ngoài đời cũng có nữa sao?"
- "Cậu......cậu không an ủi tớ mà còn.........hazzi nói chuyện với cậu đúng là tức muốn chết mà".
- "Ở này, Bảo Nghi" Cô chưa nói xong thì Bảo Nghi đã cúp máy rồi
- "Con nhỏ này sao vậy ta? Chả lẽ mất đi nụ hôn đầu mà nó điên luôn rồi?" Cô nói lẩm bẩm một mình rồi cũng cất điện thoại, tắt điện đi ngủ
Bên này Bảo Nghi cũng tắt điện để đi ngủ, nằm trên giường quay qua quay lại mà vẫn trằn trọc không ngủ được. Cô lại ngồi nghĩ đến nụ hôn ấy
- "Nói gì thì nói nhưng môi hắn cũng mềm thật, cách hôn cũng thật điêu luyện quá đi. Đúng là cũng có chút thích thích" Cô lẩm bẩm nói một mình (A chị Nghi đúng là nghiện mà còn ngại âu )
Bỗng có sực tỉnh lại
- "A mày điên rồi Bảo Nghi. Sao lại có thể thấy thích được chứ? Hắn là người đã cướp đi nụ hôn đầu của mày đó. Phải tỉnh táo lại" Cô vỗ vỗ nhẹ vào má để ngăn bản thân không được nghĩ đến nụ hôn đó nữa.
Nói là không được nghĩ đến nữa nhưng chỉ được một lúc sau thôi. Nằm trằn trọc một hồi cô cũng lăn ra ngủ lúc nào không hay