- "Hắn là người đã cướp đi nụ hôn đầu của tớ. Không những một lần mà là tận hai lần" Bảo Nghi nghĩ đến chuyện này liền tức giận không thôi
- "Dù gì thì hôm qua người ta cũng cứu cậu mà"
- "Ừm. Cậu nghỉ ngơi đi, chiều tớ đến đón cậu".
- "Ok bai bai"
Nói rồi cả hai cùng cúp máy
Khi cô vừa cúp điện thoại của Bảo Nghi thì anh cũng mở cửa bước vào
- “Nói chuyện với ai vậy?”
- “Là Bảo Nghi”
- "Ừm".
- “À, nãy Bảo Nghi có nói là chiều sẽ đến đón tôi về”
-“Chân em chưa lành, sáng mai rồi về”.
Có thật là anh lo cho chân của cô chưa lành không hay là anh muốn giữ cô ở lại không muốn cô về?
- “Không được!” Cô bỗng nói lớn làm anh cũng phải ngỡ ngàng trước thái độ đó
- “Lí do?”
- “Tôi...”
Nghe anh hỏi thì cô liền câm nín, không biết phải lấy lí do gì để anh tin cũng không thể nói thẳng ra là cô đã trốn ba mẹ để đi bar với Bảo Nghi, cô định. sẽ trở về trước khi ba mẹ cô đi ăn tân gia nhà họ hàng về, ai ngờ người tính không bằng trời tính, chuyện xảy ra ở bar chính xác là trời phạt.
Cô sợ bây giờ ba mẹ cô đã về và đang nổi điên lên vì không thấy cô ở nhà. Họ chắc chắn sẽ mắng cô, cô muốn trở về ngay bây giờ, về nhà được phát nào hay phút ấy, vậy mà anh lại còn nói sáng hôm sau rồi về, đến lúc ấy thì ba mẹ có mà đánh gãy chân cô mất
- “Trả lời tôi” Anh gằn giọng
Cô nghe anh hỏi với thái độ khó chịu thì giật mình, thấy không ổn liền trả lời
câu hỏi của anh
- “Thật ra thì... tôi sợ ba mẹ không thấy tôi ở nhà sẽ lo lắng”
Cô nói nhưng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Điều đó khẳng định cho anh biết rằng 100% là cô đang nói dối. Cô bị ngốc sao? Nói dối ai không nói lại đi nói dối Dương Hàn Phong. Dương Hàn Phong anh đã gia nhập thương trường mười năm rồi, nhìn thôi là anh có thể đoán được ngay cô nói không đúng sự thật, cứ như đi guốc trong bụng của cô vậy
- “Thế tôi đưa em về”
-"A... không cần đâu. Bảo Nghi sẽ đến đón tôi”
- “Một là em để tôi đưa em về. Hai là tôi sẽ nói ba mẹ em trốn đi bar. Em chọn 1 hay 2?”
Nghe anh nói xong câu đó cô liền bị trúng tim đen, ngẩng mặt lên, tròn xoe đôi mắt nhìn anh với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa lo sợ. Kinh ngạc là vì vừa nãy sao anh lại biết cô đang nói dối chứ? Còn lại là lo sợ sẽ bị anh phanh phui, nói với ba mẹ rằng cô tranh thủ họ không có ở nhà mà trốn đi bar, đã vậy lại còn mém xíu nữa là bị người ta hãm hại. Thế mà vừa nãy cô còn tưởng việc nói dối của mình đã trót lọt qua được mắt của anh đấy?
- "Đừng tưởng tôi không biết em nói dối. Em nói dối tệ thật đấy, Nguyệt Mỹ"
- "Tôi....tôi không có nói dối"
- "Em chắc chưa?"
Anh là đang muốn ép cô đến đường cùng sao? Không cho cô có cơ hội phản bác hay giải thích mà liền chặn đường chạy của cô luôn? Lần này thì xong đời rồi, không lo ba mẹ phạt cô nữa mà điều cô đang lo nhất chính là người đàn ông trước mặt này đây.
Anh tiến gần đến chỗ cô đang ngồi, ép cô dưới thân mình. Ngửi thấy mùi nguy hiểm từ anh, cô liền lùi dần về phía sau nhưng mới được một chút đã bị anh nắm lấy chân kéo gần lại, hai tay đặt hai bên gáy khóa chặt, anh ghé sát vào tai cô, hơi thở phả nhẹ vào tai khiến cô có chút nhột mà mặt liền đỏ ửng lên
-"Tôi hỏi em lần cuối, em chọn 1 hay là 2?"
- "Tôi........chọn 1" Cô nhắm chặt mắt lại rồi lên tiếng trả lời, cô cảm nhận được môi của anh đang rất rất gần môi cô chỉ cần một xíu nữa là hai đôi môi sẽ chạm vào nhau
Anh nhìn cô nhắm chặt mắt, gương mặt lộ rõ vẻ cam chịu thì không khỏi buồn cười. Bình thường với khoảng cách gần như này thì cô đã xù lông lên mà đáp trả lại anh rồi nhưng không hiểu sao lần này cô lại nằm im chịu trận như thế?
Thấy cô ngoan ngoãn nằm im như thế anh lại càng được nước lấn tới. Nhắm trúng vào đôi môi anh đào của cô mà hôn. Hai đôi môi chạm nhau bất ngờ làm cô giật mình liền mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của anh.