• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 10: Nụ Hôn Cảm Ơn

Nghe được giọng nói lạnh lùng quen thuộc kia cô liền ngẩng đầu lên nhìn

/Là anh ấy/ Cô nghĩ

- "Mày là thằng nào? Dám ngăn cản tao" Tên đầu đàn hùng hổ tiến về phía anh, mặt vênh lên nói chuyện rất xấc xược

- "Mày có đủ tư cách để biết đến tao sao?"

- "A thằng chó này. Rượu mừng mày không uống, muốn uống rượu phạt à?" Hắn định dơ tay lên đấm anh nhưng anh đã nhanh tay hơn nên đã ngăn cản được cú đấm ấy

- "Nhãi ranh muốn chơi với tao sao? Để xem mày có đủ dũng khí không?" Nói xong anh vung tay đấm vào mặt hắn ta một phát khiến hắn đau điếng nằm lăn ra đất kêu la om sòm

Cô vẫn đứng im ở đấy nhìn hai bên đánh nhau, chạy đến khẽ lay người Bảo Nghi những cô nàng vẫn ngủ rất ngon giấc dù cho có người đang có đánh nhau ở ngay sau lưng cô

Đàn em thấy đại ca của mình bị thương nằm dưới đất thì liền xông lên đánh anh nhưng tất cả các đòn của chúng anh đều đỡ rất chính xác. Nhưng bất ngờ một tên đứng phía sau lưng anh trên tay cầm một chai rượu không nhắm vào đầu anh mà giáng xuống

- "Hàn Phong! Cẩn thận phía sau" Cô thấy không ổn liền hét lên

Anh nghe tiếng hét của cô lập tức quay người lại. Tuy là anh né được không để chai rượu đập vào đầu nhưng vì anh dùng tay để đỡ đòn nên mảnh sành của chai rượu liền cứa vào cánh tay anh

Tất cả bọn chúng đều nằm la liệt dưới đất.  Chỉ 1 cú đấm mà bọn chúng đã không chịu  được rồi.

Anh ngoắc tay cho một tên thuộc hạ phía sau

- "Lôi bọn chúng về Băng Huyết cho Gia Huy xử lí"

- "Dạ. Lão đại"

Anh nói xong quay sang nhìn cô, tiến đến và kéo tay cô đi. Cô ngoan ngoãn đi theo anh nhưng cô bất ngờ nhớ ra còn Bảo Nghi vẫn đang nằm đó

- "Còn bạn tôi. Cô ấy say rồi" Cô nhìn anh nói

- "Yên tâm. Tôi sẽ cho người đưa cô ấy về nhà an toàn"

Nghe anh nói như thế cô mới yên tâm mà đi theo anh. Không hiểu là cô đã rung động trước anh hay do anh cho cô cảm giác an toàn nên mỗi lần anh xuất hiện cô đều cảm thấy có gì đó vui trong lòng

Anh kéo tay cô ra xe của anh cho cô ngồi vào ghế lái phụ còn mình thì vòng qua ngồi vào ghế lái. Tay anh bám vào vô lăng, máu của vết thương ngấm vào chiếc áo sơmi trắng

- "Tay anh bị thương rồi? Có đau không? Cô kéo tay anh rồi nhìn chằm chằm vào vết thương

Anh nhìn thấy cô lo cho anh thì liền thấy vui mà bất giác nở một nụ cười

- "Em lo cho tôi sao?" Anh nghiêng đầu nhìn biểu hiện của cô

- "Tôi.......chỉ là thấy anh bị thương nên có chút áy náy, dù gì anh cũng vì cứu tôi nên mới bị thương" Cô nghe anh hỏi thì giật mình

- "Thật?" Anh muốn xác định lại lần nữa

- "Thật. Tôi lừa anh làm gì chứ?" Cô quay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt của anh

Anh bất ngờ chồm người lên dí sát khuôn mặt đẹp trai vào gần cô làm cô ngại đỏ hết cả mặt

- "Anh......Anh.....làm gì vậy?" Cô chống hai tay lên ngực anh nhằm đẩy anh ra nhưng sức cô vốn không thể làm gì được anh

- "Tôi vừa mới cứu em đấy. Không định trả ơn sao?" Anh nở một nụ cười gian mãnh

- "Anh mau xử lí vết thương đi, chảy máu nhiều rồi đấy" Cô bịa đại một lí do để trốn tránh tình cảnh lúc này

- "Tí nữa em sẽ xử lí cho tôi được chứ?"

- " Ờ.......ờm"

- "Còn giờ thì trả ơn đi" Anh không muốn tha cho cô mà cứ tiếp tục trêu chọc

- "Anh muốn gì đây?" Cô không trốn tránh nữa mà quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh

- "Hôn tôi" Anh lấy ngón tay chỉ chỉ vào môi của anh ra hiệu cho cô, một bên lông mày nhếch lên

- "Hả? Gì cơ?"

- "Tôi nói là hôn tôi"

- "Hôn là trả ơn sao?"

- "Đúng vậy. Nụ hôn cảm ơn"

Cô đang rất bối rối cùng lúng túng trước tình cảnh này. Thôi liều vậy, dù gì anh và cô cũng đã từng hôn rồi đâu phải là chưa từng hôn đâu

Thế là hai tay của cô ôm lấy cổ anh. Hai đôi môi dán vào nhau, đến lúc cô định bỏ ra thì anh lại dùng tay cố định cổ cô rồi hôn sâu một lần nữa. Chiếc lưỡi luồn lách vào khoang miệng cô mà liếm mà mút.

- "Thật ngọt" Anh đưa tay lên sờ sờ môi rồi nhìn cô mà nói

- "Chở tôi về được chưa?"

Anh nhìn sang cô rồi khởi động xe chạy ra đường lớn

Cô nhìn thấy anh ghé vào một con đường khác với đường về nhà cô, liền thắc mắc hỏi

- "Đây đâu phải đường về nhà tôi"

- "Tôi có nói sẽ đưa em về nhà của em sao?"

- "Vậy anh đưa tôi đi đâu?"

-"Về nhà tôi"

Cô há hốc mồm kinh ngạc. Anh dẫn cô về nhà anh ư?

Bước xuống xe, anh vòng qua bên này mở cửa xe cho cô bước xuống. Vừa bước xuống cô đã choáng ngợp với vẻ đẹp của nơi đây. Đây được gọi là nhà sao? Không, phải là lâu đài mới đúng. Xung quanh là một vườn hoa cẩm tú cầu nhiều màu sắc xinh xắn.

Anh nắm tay cô bước vào nhà. Hai bên người hầu xếp hàng chào anh

-"Chào thiếu gia"

- "Thiếu gia người mới về" Trung quản gia lễ phép chào hỏi

- "Quản gia! Ông pha cho tôi một ly cà phê và một ly sữa nóng"

- "Dạ. Mà.......Tiểu thư này là?" Ông thấy cô đứng bên cạnh anh thì rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh dẫn một cô gái về nhà mà lại quan tâm cô đến vậy

- "Cô ấy là người mẫu của công ty"

Nghe anh nói thế, quản gia cũng không hỏi gì thêm nữa mà cúi đầu chào rồi vào bếp pha cà phê và sữa

Anh nắm tay cô lướt qua bọn họ rồi đi thẳng lên lầu

- "Em vào tắm rửa đi. Đồ trong tủ ở đằng kia"

- "Cảm ơn"

Cô quay lưng đi lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Còn anh thì đi sang phòng làm việc để xử lí nốt những công việc còn tồn đọng

Cô tắm rửa xong thì ra ngoài tìm không thấy anh, liền chạy ra ngoài đi ngang qua phòng làm việc của anh mà ngó vào

- "Vào đi"

Cô nghe anh nói thì liền giật mình. Cô không nghĩ là mình đứng núp sau cánh cửa mà anh vẫn có thể nhìn thấy. Bàn chân nhỏ từ từ chậm chậm tiến vào phòng anh

- "Lại đây" Anh ngoắc tay

- "Hả?" Cô như không nghe rõ liền trợn tròn mắt hỏi lại

- "Tôi bảo em lại đây" Anh nhắc lại một lần nữa

Cô không hiểu chuyện gì chỉ lại gần anh như lời anh nói. Vừa đến gần bất ngờ một lực nắm lấy cánh tay cô kéo cô ngã vào lòng anh, ngồi trên đùi anh

Cô đỏ mặt ngượng ngùng cúi thấp mặt xuống nhưng anh lại nâng cằm cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, tay còn lại ôm nhẹ eo nhỏ của cô

- "Em ngại gì chứ. Đâu phải là chưa từng nhìn thấy đâu?"

- "Anh đừng nói linh tinh" Cô lườm anh

- "Muốn biết tôi nói linh tinh hay không thử rồi sẽ biết"

Cô nghe anh nói thì nhảy tọt xuống chạy nhanh ra ngoài. Đứng nép ở bức tường mà thở hổn hển, tay để lên ngực mà cảm nhận tim cô đang đập rất nhanh

Anh nhìn thấy cô chạy thật nhanh ra ngoài thì mỉm cười. Cô gái này sao có thể đáng yêu như thế chứ?

Từ sau khi anh cứu cô, cô đã rất sợ phải đối diện với anh bởi khi đứng trước một người đàn ông hoàn hảo như vậy cô sợ sẽ rung động. Đúng vậy, một con người hoàn hảo như anh phụ nữ làm sao có thể không rung động cơ chứ?

Đứng suy nghĩ một lúc cô mới trở về phòng ngủ. Đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa

Cốc.....cốc......cốc

- "Tôi vào được chứ Lưu tiểu thư" Là quản gia Trung

- "Dạ" Cô ngoan ngoãn lễ phép 

- "Sữa của cô đây ạ. Uống xong rồi hãy đi ngủ" Ông cười trìu mến, thật sự nhìn ông rất phúc hậu

- "Dạ. Con cảm ơn" Cô cầm ly sữa uống hết

Uống xong, cô tính mang ly sữa xuống dưới nhà để rửa nhưng quản gia cứ nằng nặc đòi mang xuống, không cho cô ra khỏi phòng vì ban đêm bên ngoài rất lạnh

Cô cũng đành để ông mang xuống vậy

- "Ông ơi. Từ bây giờ đừng gọi con là tiểu thư nữa. Ông cứ gọi con là Nguyệt Mỹ hoặc Mỹ Mỹ cũng được ạ" Cô hơi khó chịu khi quản gia cứ gọi cô là tiểu thư, cô nghe không quen

- "Không được đâu. Thiếu gia sẽ không đồng ý"

- "Không sao. Con sẽ nói với anh ấy"

- "Vậy con ngủ sớm đi"

- "Dạ"

Nói rồi ông ra ngoài không quên khép cửa lại. Đứng trước cửa, ông cảm nhận thấy cô gái này rất lễ phép và hiểu chuyện. Chắc có lẽ thiếu gia nhà ông đã phải lòng cô gái nhỏ này rồi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK