- "Không giận vậy anh cười lên đi"
Cười? Chỉ đơn giản là cười mà anh cảm thấy còn khó hơn cả lên trời. Nhìn cô bị thương như vậy cô nghĩ anh còn cười nổi sao? Từ nãy giờ, anh đã phải tìm chế lắm rồi nên mới không mắng cô. Tuy anh nói "không giận" nhưng thật ra anh đang rất rất giận". Anh như quả boom vậy, chỉ cần đụng vào là nó sẽ nổ ngay tức khắc
Cô nhìn chằm chằm vào anh chờ đợi câu trả lời. Nhưng anh vẫn không nói gì chỉ xem xét vết thương của cô với vẻ mặt lạnh không thể nào lạnh hơn
-"Thiếu gia, Hàn thiệu đến rồi" Trung quản gia gõ cửa phòng để thông báo
- "Để cậu ấy vào đây"
- "Dạ, thiếu gia"
Trung quản gia, đi xuống dưới phòng khách mời Hàn Tử Thiên
- "Hàn thiếu, mời cậu lên trên phòng" Quản gia đưa tay ra làm động tác mới
- "Dương Hàn Phong, cậu ấy đâu?"
-"Thiếu gia đang ở trên phòng" Hàn Tử Thiên vừa gật đầu vừa đi theo quản gia
À........thì ra vừa nãy anh không nói không rằng, đi thẳng xuống dưới nhà không phải là giận cô như cô nghĩ mà là để gọi điện cho Hàn Tử Thiên đến khám cho cô
- "Phong, mày bị thương ở đâu sao?" Tử Thiên mở cửa phòng đi vào, lên tiếng hỏi
- "Không phải tạo, là Nguyệt Mỹ, nhanh xem vết thương cho cô ấy đi".
-"Tao lại tưởng mày không kìm chế được cơn thịnh nộ mà tự làm bản thân bị thương"
- "Hôm qua cô không sao chứ?" Hàn Tử Thiên ngồi xuống ghế chăm chú xử lí vết thương cho cô
-"Tôi không sao"
- "Sao mà cô bị thương vậy?" Anh vừa bôi thuốc, quấn băng gạc cho cô vừa
hỏi
- "Do vụ việc tối qua"
- "Ừm, tôi đã bôi thuốc vào vết thương và dán băng cá nhân cho cô rồi, nhớ đến tôi phải vệ sinh bằng nước và thay bằng nhé nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng và lâu lành" Hàn Tử Thiên dặn dò cô
- "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh" Cô mỉm cười
- "Không có gì, tôi về đây. Nhớ những gì tôi dặn" Anh sắp xếp đồ của mình vào lại chiếc túi màu đen rồi cầm theo nó đi về, nhưng chưa chắc đã về ngay được vì còn phải báo cáo tình hình của cô cho Dương Hàn Phong nữa
-"Tử Thiên" Cô gọi
- "Còn chuyện gì sao?" Anh quay lại hỏi
- "Anh là bạn của Dương Hàn Phong sao?"
- "Ừm. Bạn thân kiêm bác sĩ riêng"
- "À" Cô vừa nói vừa gật đầu như đã hiểu những gì mà Hàn Tử Thiên nói
-"Tôi về nhé. Tạm biệt" Nói rồi anh vẫy tay chào cô rồi đi thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa lại Đúng như anh đoán, Dương Hàn Phong đã ngồi sẵn ở phòng làm việc của mình để chờ Hàn Tử Thiên báo cáo về tình hình của cô
- "Cô ấy sao rồi?"
- "Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là vết thương ngoài da thôi"
- "Ừm”.
- "Này, tao vừa mới xử lí vết thương cho vợ mày đấy, không nói được một tiếng cảm ơn sao?"
- "Mày muốn tạo cảm ơn đúng không?" Anh quay sang nhìn thẳng vào Hàn Tử Thiên với ánh mắt hình viên đạn
- "Thôi thôi. Khỏi cảm ơn, không cần cảm ơn. Tao về đây" Ánh mắt lạnh lùng của Dương Hàn Phong làm cho Hàn Tử Thiên có cảm giác không an toàn chút nào nên thôi tốt nhất là đứng lên đi về cho lành. 36 kế, chạy là thượng sách
Anh lạnh lùng nhìn Hàn Tử Thiên rời đi rồi lấy điện thoại gọi cho Lục Gia Huy
- "Cao Lãng đã được đưa về Băng Huyết, mày đến xử lí hắn ta đi"
- "Tao cũng đang chuẩn bị đi thì mày gọi đây"
- "Xử lí cho sạch sẽ vào nhưng đừng để hắn chết. Tao không muốn hắn chết một cách dễ dàng như vậy".
- "Tao biết rồi" Nói rồi cả hai đều cúp máy
Anh đứng dậy đi sang phòng cô thì nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó
- "Tớ ổn rồi, chỉ bị xây xước nhẹ thôi. Cậu không sao chứ?"
- "Tớ không sao cả, hôm qua lúc hắn đưa cậu đi tớ nghĩ cậu đã xảy ra chuyện không hay rồi. Nhưng thật may là cậu đã được cứu".
- "Mà này, hôm qua Lục Gia Huy đưa cậu về sao?"