Đang nằm trên giường một cách mệt mỏi, bỗng có tiếng mẹ cô gọi
- "Mỹ Mỹ à. Bảo Nghi nó đang ở dưới nhà đợi con kìa"
Cô nghe mẹ nhắc đến Bảo Nghi - cô bạn thân của mình liền ngồi thẳng dậy, chạy ra mở cửa phòng
-"Nghi Nghi tới rồi hả mẹ?" Cô ngó đầu ra ngoài cửa hỏi
- "Con bé đang đợi con dưới nhà. Mau xuống đi"
- "Dạ" Cô chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Nãy giờ cô bị ấm ức mà không biết nói với ai, giờ Bảo Nghi đến thì cô đã có người để than thở rồi
- "Nghi Nghi à" Cô từ cầu thang chạy xuống, lên tiếng gọi cô
- "Tớ đây. Sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?" Bảo Nghi thấy cô mặt mày bí xị, liền biết cô đã có chuyện
- "Ba mẹ bắt tớ đi lấy chồng. Huhu" Cô vừa kể vừa sụt sịt khóc
- "Hả? Lấy chồng á? Lấy ai?" Bảo Nghi trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi
- "Ông nội tớ ngày xưa có lập ra một bản hôn ước với Dương gia. Bây giờ liền bắt tớ lấy một người mà ngay cả mặt tớ còn không biết. Huhu. Tớ phải làm sao đây?" Cô khóc bù lu bù loa lên làm Bảo Nghi cũng chẳng biết phải làm sao để an ủi cô bạn này
Bảo Nghi vỗ lưng an ủi cô bạn thân, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô
Cô ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn Bảo Nghi
- "Hay cậu vào xin ba mẹ tớ đừng bắt tớ đi lấy chồng nữa được không?" Cô năn nỉ Bảo Nghi
- "Tớ......tớ thấy ba mẹ cậu rất quyết tâm đấy"
- "Không chịu đâu. Cậu giúp tớ đi mà. Huhuhu" Cô khóc to hơn, hòng lấy lòng cô bạn thân, ôm chặt cánh tay của Bảo Nghi mà lay lay trông vô cùng tội nghiệp
- "Được rồi. Mỹ Mỹ, nín đi tớ sẽ giúp cậu" Nhìn Nguyệt Mỹ khóc, cô nàng đành phải đồng ý giúp. Nếu không giúp thì chắc chắn cô nàng sẽ bị cô hành cho lên bờ xuống ruộng cho mà xem
-"Tớ biết cậu sẽ giúp tớ mà. Yêu Nghi Nghi nhất" Cô nghe Bảo Nghị đồng ý giúp liền ngưng khóc mà cười ngay. Ôm chầm lấy Bảo Nghi mà vui vẻ. Giống như vừa nãy là cô chỉ rơi nước mắt cho có vậy
- "Mà này, tớ đồng ý giúp cậu nhưng ba mẹ cậu có đồng ý không thì tớ không biết đâu đấy"
- "Nhất định phải làm cho ba mẹ tớ bỏ cái ý định bắt tớ đi lấy chồng"
Bảo Nghi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện chứ chẳng biết làm gì khác
- "Bảo Nghi à. Cũng trưa rồi, con ở lại ăn cơm với gia đình bác luôn nhé" Giọng mẹ cô phát ra từ trong bếp
- "Dạ. Bác gái" Cô nàng cười vui vẻ, đồng ý với yêu cầu của mẹ cô
- "Hai đứa vào ăn cơm đi" Mẹ cô đang chỉnh lại bình hoa trên bàn, lên tiếng gọi
- "Dạ. Tụi con vào liền" Cả hai cô nàng đồng thanh đáp
Hai cô chạy vào bếp, ngồi xuống cùng ba mẹ cô ăn cơm vui vẻ.
Trong bữa ăn, cô cứ dùng chân đạp nhẹ vào chân Bảo Nghi nhằm ra hiệu cho cô nàng xin ba mẹ để họ không bắt cô đi lấy chồng nữa
Cô nàng cũng hết cách với cô, nhìn cô rồi khẽ lắc đầu, ra hiệu với cô là tí nữa ăn cơm xong sẽ nói
Bữa cơm trưa cũng đã qua, Bảo Nghi nói cô hãy lên phòng ngồi chờ, còn mình sẽ ở dưới nhà gọt trái cây với mẹ cô rồi tiện thể sẽ hỏi luôn
- "Bác gái, con nghe nói là gia đình mình có lập ra một hôn ước giữa Mỹ Mỹ và thiếu gia Dương Gia ạ?"
- "Đúng rồi. Trong tuần này hai gia đình có hẹn một buổi cho hai đứa làm quen với nhau" Mẹ cô cười tươi khi nhắc đến chuyện hôn ước
- "Mỹ Mỹ đồng ý chứ ạ?" Cô nhìn bà Lưu
- "Đầu tiên thì nó nhất quyết không chịu nhưng hai bác có năn nỉ và nói chuyện với nó nên nó cũng chấp nhận rồi".
- "Dạ. Mà bác con nghĩ là nếu Mỹ Mỹ đã đồng ý nhưng đó chỉ là miễn cưỡng chấp nhận thôi ạ"
- "Ý con là sao?" Mẹ cô nhìn chằm chằm Bảo Nghi làm cô nàng có chút sợ chuyện này sẽ không thành công
- "Con nghĩ nếu Mỹ Mỹ đã miễn cưỡng chấp nhận thì hai người có lấy nhau thì cũng.....cũng sẽ không hạnh phúc đâu ạ"
- "Sao con biết?" Lưu phu nhân nghiêm giọng
-" Làm sao họ có thể hạnh phúc khi giữa họ không hề có tình yêu ạ. Nên con xin bác hãy xem xét lại chuyện hôn ước ạ"
- "À. Chuyện đó con không cần phải lo. Thiếu gia Dương gia là một con người hết sức hoàn hảo nên bác chắc chắn con bé Mỹ Mỹ sẽ sớm rung động mà thôi" Bà cười tươi, cầm lấy tay Bảo Nghi vỗ nhẹ
- "Dạ.....dạ vâng ạ" Cô cúi nhẹ mặt xuống