• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 12 Em thích tôi sao?

Được Jackson dẫn đi thăm quan studio một vòng. Nơi đây rất lớn nên cô có chút mệt

- "Cô thấy thế nào?"

- "Rất được ạ" Cô vui vẻ trả lời

- "Cảm ơn vì lời khen của cô"

- "À tôi đang có chút việc bận cần giải quyết nên tôi xin phép về trước ạ"

- "Chào cô. Hẹn gặp lại cô vào ngày mai"

- "Dạ chào đạo diễn" Nói rồi cô cúi người chào Jackson

Cô mở cửa studio bước ra ngoài. Vừa bước được vài bước, trợ lí Nam chạy đến nói với cô

- "Cô Mỹ. Boss nói nếu cô đã tham quan studio xong thì trở về công ty ạ"

- "Được rồi"

Cô bước nhanh ra chiếc xe Ferrari màu đen đang đỗ ở kia. Ngồi vào trong, chiếc xe lăn bánh chạy ra đường lớn

________________________________________________

Công ty DHP

Nhân viên công ty thấy cô thì cũng không còn bất ngờ trước sự xuất hiện của cô nữa vì hồi sáng họ đã thấy anh dắt cô đến rồi

- "Này. Đây không phải là cô gái hồi sáng được Boss dẫn vào sao?"

- "Là cô ấy chứ còn ai nữa"

- "Cô ấy vào tìm Boss sao?" Một nhân viên nam nói

- "Chắc chắn là tìm Boss rồi. Chả lẽ cậu nghĩ cô ấy tìm cậu à? Mơ đi nhé" Cô lễ tân tiếp lời châm chọc

Cô đi thẳng lên phòng anh, cô rất khác những cô gái mà anh từng quen trước đây. Bởi những cô gái ấy mỗi lần tìm anh đều sẽ phải thông qua lễ tân nhưng riêng cô thì khác. Không cần thông qua ai cả, trực tiếp bước lên phòng anh

Cô đứng trước cửa phòng, dơ tay lên gõ cửa

Bên trong một giọng nói lạnh lùng pha chút mệt mỏi vang lên

- "Vào đi"

Cô bước vào thì thấy anh đang chăm chú vào màn hình máy tính, 10 ngón tay đánh thoăn thoắt trên bàn phím. Lâu lâu dừng lại đưa hai tay lên xoa bóp nhẹ nhàng hai bên thái dương. Trông anh có vẻ mệt mỏi

- "Anh mệt lắm sao?"

Anh thấy cô hỏi thì hết sức bất ngờ, tay đang xoa hai bên thái dương liền dừng lại

- "Em đang quan tâm tôi sao?"

Cô bị bắt thóp nên liền né tránh câu hỏi ấy

- "Không......không có. À nay tôi đi xem studio rồi. Rất ưng ý"

- "Em thích là được"

- "Vậy anh làm việc tiếp đi. Tôi về trước" Cô quay lưng định rời đi thì anh lên tiếng

- "Đứng lại đó"

- "Còn chuyện gì sao?" Cô quay người lại

- "Tôi cho em đi rồi sao?" Lại là sự bá đạo của anh

- "Ở lại đây, tí về cùng tôi"

- "Tôi về trước cũng được mà"

- "Không nghe lời" Anh nhíu mắt lại

- "Được......được rồi" Cô giậm chân bước tới ghế sofa ngồi xuống. Hết chơi điện thoại rồi lại đi xung quanh phòng anh thăm quan, không thì ngồi đọc báo. Ôi chán chết cô mất. Làm gì cho hết chán đây?

Cô nhìn về phía anh, vẫn thấy anh đang làm việc hết sức chăm chú. Người ta nói quả thật rất đúng, nhìn một người đàn ông đang làm việc thật sự rất cuốn hút. Thế là cô đã bị sự đẹp trai cùng vẻ lãng tử của anh đánh đổ. Cứ thế nhìn anh mãi cho đến khi một giọng nói trầm lạnh vang lên

- "Nhìn đủ chưa?" Anh nói nhưng mắt vẫn nhìn vào máy tính

- "Chưa" Cô trả lời hồn nhiên nhưng sau đó lại nhận ra mình đã quá vô tư liền ngại ngùng mà cúi gầm mặt xuống, lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng kia

/Nguyệt Mỹ, sao mày lại trả lời chứ? Giờ biết đối mặt với anh ta làm sao đây?/ Cô nghĩ thầm

- "Trở thành Dương thiếu phu nhân đi. Tôi sẽ cho em ngắm cả đời" Anh khoanh tay, nhìn cô cười

- "Tôi mới không thèm" Cô đanh đá, ngước mặt lên trả lời

Anh rời bàn làm việc mà tiến đến chỗ cô đang ngồi

- "Bộ.....em thích tôi sao?" Anh ghé sát tai cô lên tiếng

Cô đỏ mặt đẩy anh ra

- "Anh.......anh làm việc xong rồi à?" Cô nói sang chuyện khác, tránh câu hỏi của anh

- "Chưa xong nhưng.......có người nhìn mải mê quá nên không làm được" Anh cười

Cô cảm thấy anh là đang nói cô nên liền biện hộ

- "Tôi.....tôi không có nhìn.......nhìn anh"

- "Ồ! Tôi đâu có nói là em nhìn tôi"

Thôi xong, lại mắc bẫy của anh nữa rồi. Rõ ràng anh là lưu manh đội lốt tổng tài mà

- "Anh....... Đừng có mà bắt nạt tôi" Cô cúi thấp đầu

- "Vừa mới nhìn mà lại chối sao?"

- "Anh......." Cô chỉ tay vào người anh, rồi sau đó nắm tay thành quyền, tức giận mà đấm xuống bàn

- "A.......đau" Cô la lên

- "Em muốn thử xem tay em và bàn, cái nào cứng hơn sao?" Anh nhếch mày nhìn cô

Cô khoanh tay, quay ngoắt mặt sang chỗ khác

Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng, nở một nụ cười bởi sự dễ thương của cô

Thấy cô đỏ bừng 2 má vì ngại nên anh cùng thôi lại việc chọc cô. Anh quay lại bàn tiếp tục công việc còn dang dở

Cô thấy anh đã về lại bàn làm việc nên mới quay mặt lại. Lại tiếp tục công việc chờ đợi hắn ta. Dù gì thì cô cũng là bị hắn bắt đợi nên mới ngồi đây thôi, chứ không thì đừng hòng cô ngồi đây chờ hắn như thế. Bà đây không rảnh

Cô loay hoay một hồi không biết đã ngủ quên ở trên ghế từ lúc nào. Anh bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái nhỏ đang nằm say giấc. Nhìn cô ngủ, anh cười nhẹ nhàng. Anh đứng dậy lấy áo vest của mình đắp lên cho cô. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn con mèo nhỏ đang ngủ. Không ngờ khi ngủ cô lại dễ thương như vậy. Thật khác lúc cô chửi anh mà. Trông cô dịu dàng hơn rất nhiều

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK