- "Chúc anh chị đi dạo vui vẻ. Bai bai anh hai, bai bai chị dâu. Em vào nhà đây" Nói rồi, Uyển Đình chạy vọt vào trong nhà, cô muốn tạo không gian riêng cho họ, càng không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ đang sắp giáng xuống đầu cô mang tên Dương Hàn Phong kia
- "Đừng tưởng trốn vào nhà là em sẽ thoát tội. Anh sẽ không tha cho em đâu". Anh hét lớn, muốn để cho đứa em gái nghe rõ.
Cô nhìn hai anh em mà che miệng cười tủm tỉm.
- "Có gì đáng cười lắm sao?" Cô nghe anh nói mà miệng đang cười tươi như đóa hoa bỗng tắt ngấm.
!
!
!
- "Không..không có gì đáng cười hết" Cô định lướt ngang qua anh đi vào nhà, liền có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo lại làm cô ngã vào lồng ngực vạm vỡ của anh.
- "Anh đừng có mà lợi dụng" Cô đẩy anh ra muốn thoát khỏi tay anh nhưng anh lại càng siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô hơn.
- "Cái này gọi là lợi dụng sao?" Anh ôm cô, nhìn xuống cô gái đang ở trong vòng tay mình.
- "Đúng. Là lợi dụng đó" Cô ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, sâu hút của anh mà đáp trả, không một tia sợ sệt.
- "Mới một tháng không gặp, mà nhìn em thật đáng sợ" Anh ghé sát vào tai cô thì thầm làm cô cảm thấy có chút nhột nhột.
- "Anh buông tôi ra đi" Cô né tránh.
Anh dần nới lỏng vòng tay buông cô ra.
- "Anh đã biết trước tôi là vị hôn thê của anh đúng chứ?"
- "Em đoán xem."
Cô đang rất kìm nén cơn tức giận mà anh còn chọc điên cô bảo cô đoán. Đoán kiểu gì đây? Anh ta là kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ ra bên ngoài sao? Người như vậy mà bảo cô đoán. Đoán được suy nghĩ của anh còn khó hơn cả lên trời.
- "Anh biết trước rồi."
- "Ừ" Anh trả lời.
- "Hèn chi khi thấy tôi anh không tỏ vẻ ngạc nhiên một chút nào."
- "Chúng ta có phải là rất có duyên không?"
- "Không phải duyên mà là OAN GIA NGÕ HẸP" Cô lườm anh, xoay người đi thẳng vào trong nhà, không thèm quay đầu lại nhìn đến một cái.
- "Chúng ta chắc chắn là duyên số trời định rồi, Lưu Nguyệt Mỹ" Anh cười một nụ cười đầy ẩn ý.
Cô vào trong phòng bếp thấy Uyển Đình và một cô người hầu đang gọt trái cây, liền đi đến tỏ ý muốn phụ.
- "Có cần chị phụ gì không?" Cô chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi.
-"Chị dâu không ở ngoài đó đi dạo với anh hai nữa sao?"
- "Nói chuyện với anh hai em đúng là chán quá mà."
-"Chị dâu cũng thấy chán sao? Cái con người khô khan đó thì có bao giờ biết ngọt ngào, lãng mạn là gì đâu mà" Uyển Đình bĩu môi, gì chứ cứ nói xấu anh hai là cô giỏi lắm.
- "Sao em biết?"
- "Em còn lạ gì tính anh ấy nữa. Anh ấy chỉ nói chuyện về công việc là giỏi thôi."
Cô nhìn Uyển Đình mỉm cười rồi im lặng không nói gì nữa.
- "Chị dâu bưng đĩa táo này giúp em ra ngoài mời ba mẹ nhé" Uyển Đình bưng một đĩa táo trên tay.
- "Ừm được" Cô mỉm cười rồi lấy đĩa táo trên tay Uyển Đình bưng ra ngoài mời ba mẹ hai bên.
- "Con mời ba mẹ ăn táo ạ" Cô đặt đĩa táo xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi cạnh ba mẹ cô - Dương Hàn Phong.
- "Cảm ơn con. Mỹ Mỹ, con ngồi xuống ăn luôn đi" Mẹ anh vẫy tay ý bảo cô ngồi xuống cạnh bà ấy.
Cô gật đầu rồi đi qua chỗ bà ấy ngồi xuống bên cạnh, mắt lại khẽ nhìn anh.
Anh chỉ mỉm cười rồi nói chuyện với ba mẹ.
- "Mỹ Mỹ, Tiểu Phong. Ba mẹ tính là ngày này vào tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới cho hai con. Hai con thấy thế nào?"
Cô nghe ba anh nói mà bỗng giật mình, đang mải ăn miếng táo vì câu nói đó mà họ sặc sụa.
- "Khụ........khụ........khụ" Cô lấy tay vuốt ngực để cố gắng nuốt trôi miếng táo đang mắc nghẹn ở cổ họng xuống bụng.
- "Không sao chứ?" Bàn tay ấm áp của anh khẽ khẽ vuốt lưng cho cô, quan tâm hỏi.
- "Uống một miếng nước đi" Anh đưa cho cô một ly nước.
Cô cầm lấy ly nước uống, cuối cùng miếng táo cũng đã trôi xuống bụng. Cô thở phào nhẹ nhõm.
- "Con bé này, ăn uống phải cẩn thận chứ" Mẹ cô nạt.
- "Con ổn chứ Mỹ Mỹ."
- "Dạ con ổn."