• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Oh, chào mọi người! Xin tự giới thiệu tên tôi là Henry de Corndelias, một sinh viên tại đại học Cambridge lâu đời và cổ kính. Cuộc đời của tôi á? Tôi dám cá rằng các bạn sẽ không hứng thú đâu nhưng... Thôi được rồi! Gia đình tôi chỉ là một hộ gia đình nằm trên một con đường nhỏ ở London với tôi là con một trong nhà. Mẹ tôi là một bác sĩ đã về hưu và đã qua đời trong lúc sinh tôi ra vì quá tuổi sinh nở. Nhưng tôi chắc rằng bà là một người hiền hậu và vui tính khi tôi nhìn thấy mấy tấm ảnh của bà hồi còn trẻ. Ba tôi cũng là một công nhân viên chức đã về hưu và chăm lo cho tôi đến khi tôi học xong cấp ba.

Sau khi tôi lao tâm khổ tứ học hành, cuối cùng tôi cũng đã thi đậu vào đại học Cambridge mà tôi hằng mơ ước. Ba tôi qua đời. Ông đi rất thanh thản làm tôi cũng không cảm thấy buồn nhiều lắm. Ông mất và để lại cho tôi một cái gia sản cũng được coi là khá giả cùng ngôi nhà nhỏ mà chúng tôi sống từ lâu, nó nhỏ thôi nhưng rất ấm cúng. Trong năm năm học đại học, tôi bốn lần được mời làm đại diện cho toàn bộ sinh viên Anh Quốc đi tham dự một cuộc thi trí tuệ cấp thế giới và với thành tích ba lần đạt quán quân làm chiến lợi phẩm trở về. Và hiện tại tôi đang học năm cuối khối khoa học tự nhiên tại đại học Cambridge, không ngoài dự đoán, tôi là người đứng đầu tất cả các môn học ở trường, đôi lúc tôi cảm thấy rất tự hào về trí tuệ của mình. Ấy vậy mà một thiên tài như tôi! Một học bá đỉnh cấp như tôi đấy! Chỉ vì ăn uống no say trong một bữa tiệc của tên bạn thân, say xỉn về nhà, định bụng pha một tách coffee cho tỉnh rượu, tôi nữa tỉnh nữa say mà vốc một nắm bột photpho lên (mà tôi nhầm thành bột coffee) cho vào cốc với liều lượng... ừm, quá nhiều! Tiếp theo đó, tôi cho thêm hai viên natri to tướng (mà tôi nhầm thành đường viên) vào cái cốc. Thêm nước sôi... và sau đó bạn biết kết quả thế nào mà, phải không? Và thế là "Bùm!!" một tiếng, cuộc đời oanh liệt của một học bá đỉnh cấp như tôi bể tan nát! Nổ banh xác luôn đấy chứ! Lúc đó trong đầu tôi chỉ có hai ý nghĩ chợt lóe lên. Một là không ngừng mắng tên khốn bạn thân kia hại mình chết quá thảm. Một còn lại, không ngờ lại là:

-- Shit!! Anh mày vẫn chưa cày xong bộ Harry Potter lần thứ mười đâu!!

Yeb! Anh chàng học bá đỉnh cấp thế giới kia (Ý chỉ tôi đấy) lại là fan não tàn của bộ series Harry Potter đình đám! Nhưng, mọi thứ vẫn chưa đến hồi kết.....

*****************

Khi Henry de Corndelias tỉnh lại, cậu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, tầm mắt hơi hơi mơ hồ. Ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển và xác định được một điều: Cậu còn sống!!!??. Và hầu như ngay lập tức cậu bắt đầu đi rủa xả mười tám đời tổ tông cái thằng bạn thân trời đánh đã chuốc say cậu tý bỉ. Nhưng khi Henry mở miệng định mắng to thì phát hiện ra những gì mình phát ra chỉ có vài ba âm tiết gì mà oe oe, ba ba, ma, me,... chả có một mống anh ngữ nào ra hồn!

Và rồi, cậu nhận ra rằng mình không thể điều khiển cơ thể như mong muốn, mà, đó không phải vấn đề! Vấn đề chính là... tại sao đôi tay của cậu lại nhỏ xíu như vậy? Lại còn béo múp míp và trắng nõn như da em bé nữa chứ! Henry bị một ý tưởng chợt hiện ra trong đầu cậu dọa cho phát ngốc cả người. Cậu nhận ra... dường như cậu đã...xuyên không??? Lại còn xuyên vào một đứa bé mới sinh nữa chứ! Henry thật có xúc động muốn hét to một tiếng, nhưng những gì cậu phát ra chỉ có tiếng oe oe khóc của em bé.

Và như mở một công tắc thần kỳ nào đó, một tiếng khóc khác cũng vang lên trong căn phòng khiến Henry sửng sốt, vội ngoẻo đầu nhìn sang bên cạnh. Bên trong cái nôi được đặt cạnh cái nôi của cậu cũng có một đứa bé đang khóc quấy lên. Sau đó, Henry dường như nghe thấy một tiếng nổ mạnh, tính toán một chút, cậu đoán rằng đó là một vụ nổ tương đương khi ném năm gram natri vào nước. Đột nhiên cửa phòng bật mở và hai thân ảnh lạ lẫm tràn vào trong phòng. Một người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ mềm mượt, thả xõa sau lưng đang chạy đến bên cạnh Henry và đứa bé, đưa tấm lưng gầy yếu ra mà che chở cho cả hai.

-- Xin ông, Voldemort! Xin ông hãy tha cho bọn nhỏ! Ông đã giết James, nếu vừa ý, ông có thể giết luôn cả tôi! Chỉ xin ông, làm ơn hãy tha cho hai đứa trẻ, tụi nó vẫn chưa được một tuổi!! - giọng của bà nghẹn ngào, khóc nấc lên, tấm lưng gầy gò đấy run lên bần bật cứ như sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.

Người thứ hai bước vào căn phòng là một gã đàn ông cao to, mặt áo chùng đen che kín hết thân thể, mặt bị mũ trùm kéo xuống quá nửa khiến cậu không thể thấy khuôn mặt hắn ra sao. Giọng hắn ồm ồm, khàn khàn như một cái động cơ không bao giờ tra dầu nhớt vậy!

-- Lily Potter! Ngay từ ngày ngươi cùng gã James đó chống lại ta, ngươi nên biết sẽ có ngày hôm nay chứ? Ta sẽ không để lại bất cứ một mầm họa nào trong tương lai, Lily Potter ạ! Giờ thì chết đi!!

-- Đừng giết tụi nó! Đừng giết tụi nó! Làm ơn.... tôi sẽ làm bất cứ điều gì!

-- Tránh ra.... Tránh ra con mụ kia!

Từ trong tay gã đàn ông kia hiện ra một cây đũa làm Henry tròn mắt, hắn quơ quơ cây đũa trên không vài cái và lẩm nhẩm cái gì đó mà cậu nghe không rõ, nhưng, hiện tại và ngay bây giờ, Henry de Corndelias đang lâm vào trạng thái ngốc lâm thời! Đến khi một tia sáng xanh nhá lên cùng tiếng hét bi thương của người phụ nữ và cơn đau buốt nơi vai trái làm cậu giật mình tỉnh táo lại, một tiếng khóc ré lên bên cạnh cậu làm cậu ngốc ngốc mà quay đầu lại nhìn. Henry thấy được một thứ mà cậu không thể tin được!! Nếu như những cái tên là manh mối và chiếc đũa phép là vật chứng thì cái cảnh này đây chính là chứng cớ tốt nhất để chứng minh suy nghĩ điên rồ trong đầu cậu đã đúng! Henry xuyên qua rồi! Xuyên thật rồi! Mà lại xuyên vào cái series tiểu thuyết có nằm mơ cậu vẫn ngưỡng mộ -- Harry Potter --

Bởi vì sao ư? Bởi vì cảnh tượng trước mặt đây này! Trên cái trán nhỏ xíu của đứa trẻ kia, nó đầy máu và lập lòe lóe sáng một miệng vết thương hình tia chớp!! Kích động -- đó là cảm xúc duy nhất mà Henry cảm nhận được trước khi mất đi ý thức.....

********

Mười năm sau, tại một căn nhà mang biển số 4 đường Privet Drive, trong cái phòng xép nho nhỏ, chật chội dưới gầm cầu thang và trên chiếc giường nhỏ được đặt sát trong góc tường, có hai thân ảnh gầy gò đang say giấc ngủ một cách ngon lành. Nằm ở ngoài là là một cậu bé trông gầy còm với khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc đen nhánh lúc nào cũng rối bù, xoăn tít lên, cậu bé nằm hơi nghiêng người cứ như là đang tận lực chừa chỗ cho cậu bé cũng gầy còm khác nằm bên trong ngủ cho thoải mái. Cậu bé nằm bên trong ấy có khuôn mặt giống cậu bé nằm bên ngoài đến tám, chính phần, cậu có một mái tóc nâu đỏ, hơi xoăn nhưng lại cho người khác cảm giác mềm mượt. Nếu người ngoài nhìn vào đều chắc rằng họ có quan hệ huyết thống. Đó cũng chẳng là ai khác ngoài hai anh em song sinh nhà Potter đã được đặt trước cửa dì dượng mình vào một ngày nào đó vào mười năm trước. Harry Potter và... Henry Potter....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang