Hứa Doãn Hạ nhìn chằm chằm vào hình Ken, mày khẽ nhíu lại.
Cô cũng biết rõ, Cố Hoài Nam sẽ không dễ dàng quên đi Ken, nhưng cái cô không ngờ đến, anh vẫn đem theo Ken bên người... tình yêu là như vậy, đã yêu nhau thì cho dù có xa nhau ra sao thì vẫn nhớ nhau cho dù hai người thuộc hai thế giới, huống chi là Cố Hoài Nam.
Theo như cô biết, Hoắc Tư Danh từng nói Ken vẫn luôn theo đuổi anh hai cô, không những thế còn một mực mặt dày vô đối nhưng anh hai cô vẫn không để ý.
Hoắc Tư Danh còn nói, Ken đã chuốc rượu anh hai cô, rồi thịt anh hai cô... kết quả bị anh hai cô hung hăng thu thập một trận, cứ như vậy hai người cứ qua lại.
Ken luôn tỏ tình luôn chủ động làm mọi thứ để cho Cố Hoài Nam vui vẻ dù bản thân không nhận được bất cứ thứ gì nhưng... cái cô cảm thấy tiếc chính là Ken yêu thương Cố Hoài Nam nhiều như vậy... khi ra đi vẫn chưa kịp nghe chính miệng anh hai cô thừa nhận yêu Ken.
Ngày đó, cô từng khuyên anh cô... nhưng cô biết anh ấy nào nói thẳng ra " tôi yêu anh " nhưng thực tế, anh ấy có đang rất muốn thét lên trước mặt Ken ngay bây giờ " EM YÊU ANH. " cũng không thể nào được nữa.
Hứa Doãn Hạ cứ nhìn chằm chằm Ken trong hình khẽ lẩm bẩm.
" Anh vẫn còn sống có phải không Ken? " chỉ cần anh còn sống, thì anh sẽ không phải theo đuổi Cố Hoài Nam nữa vì những gì anh bỏ ra từng ấy năm, đã khiến Cố Hoài Nam cảm động. Anh chỉ cần đứng đó, Anh hai tôi sẽ đến tìm anh...
Nhưng nếu anh thật sự ra đi... thì đừng để anh ấy nhớ đến anh nữa... đừng khiến anh ấy cứ sống mãi trong kí ức đau buồn nữa... đừng khiến anh ấy phải chịu những dày vò đó nữa.
Thương nhớ một người không còn nữa thật sự không dễ dàng, càng nhớ lại càng đau, mà càng đau lại càng cảm thấy tổn thương nhớ mong...
Không lẽ anh đành lòng sao Ken?
Hứa Doãn Hạ trong lòng lẩm bẩm một lúc lâu dừng lại khi nghe tiếng bước chân nhanh tới gần, cánh cửa khẽ mở ra Cố Hoài Nam một bộ dáng vui tươi không ai nhìn ra tia đau buồn trong anh.
Chính là anh còn chưa cười được bao lâu, nụ cười chợt cứng lại khi nhìn thấy thứ trong tay Hứa Doãn Hạ, anh đóng nhẹ cửa đi bước vào ngồi xuống, đầu cúi không nói gì.
Hứa Doãn Hạ nhìn thấy anh hai cô như vậy không khỏi đau lòng mà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt gầy gò một vòng của anh nói.
" Anh nhớ Ken sao? "
Cố Hoài Nam mím chặt môi gật đầu.
Hứa Doãn Hạ thấy anh gật đầu, không khỏi đau lòng mà nói.
" Nếu Ken thật sự không còn nữa... anh vẫn như vậy sao? "
Cố Hoài Nam hai mắt mở to ra kinh ngạc, Hứa Doãn hạ mới nói tiếp.
" Mặc dù không biết Ken có còn sống hay không!? Nhưng Danh Danh sẽ không để Ken chết mà không thấy xác đâu... em tin... nhất định Ken còn sống. "
" Hoắc Tư Danh nói với em như vậy? " Cố Hoài Nam cứ như tìm thấy hy vọng mà nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ vội vàng hỏi.
Hứa Doãn Hạ lắc đầu một cái.
" Chính em đoán thôi! Anh cũng tin Ken còn sống mà đúng không? "
Cô Hoài Nam gật nhẹ đầu, Hứa Doãn Hạ nâng cằm anh hai cô lên nhìn thẳng vào mắt anh khuyên nhủ.
" Nếu tin, thì phải giữ gìn sức khỏe thật tốt! Biết đâu khi Ken về, Ken sẽ mập hơn còn anh lại ốm veo là bị đè xẹp lép đó nha... "
Cố Hoài Nam nghe Hứa Doãn Hạ trêu ghẹo môi khẽ câu lên vui vẻ, anh chỉ cảm thấy anh thật sự đã nhẹ nhõm không ít, cảm giác chờ đợi một người khi có hy vọng đúng thật là tốt hơn so với nghĩ người đó đã ra đi.
" Cảm ơn em bé cưng... "
Hứa Doãn Hạ cười, kéo tay anh chạm vào bụng cô nói.
" Nghe lẹ em còn đi ngủ trưa. "
Cố Hoài Nam gật đầu nhanh chóng đeo ống nghe tim thai.