Còn không nói thì biết làm gì để cô nói vài ba câu cho Hoắc Tư Danh nghe được.
Hứa Doãn Hạ ở đầu dây bên kia mày nhíu chặt lại, không cần nghe cô cũng biết rõ là đang xảy ra chuyện gì, nhất định Hoắc Tư Danh đã xảy ra chuyện nên Đàm Vĩnh Long mới như vậy.
Hứa Doãn Hạ lại nói.
" Có phải Danh Danh bị thương không? "
Đáp lại cô là sự im lặng của Đàm Vĩnh Long, Hứa Doãn Hạ thật muốn nức nở khóc. Mọi thứ giống như mơ...
Hít một hơi sâu Hứa Doãn Hạ lại nói tiếp.
" Anh đừng nói dối, cũng đừng im lặng. Em sẽ lo đấy. " giọng nói nghẹn ngào phát ra từng câu chữ đều run rẩy.
Đàm Vĩnh Long nhíu chặt mày khi nghe thấy giọng nói của Hứa Doãn Hạ. Cũng không muốn nói dối cô, Đàm Vĩnh Long nói thẳng.
" Hạ Hạ, Boss bị người đâm lén. "
" Xoảng " Hứa Doãn Hạ vừa ngồi dậy định uống nước, nên trên tay vừa cầm ly nước lên đưa đến bên miệng lại nghe Đàm Vĩnh Long nói, tay cô không khỏi run rẩy mà rơi vỡ ly.
Đàm Vĩnh Long nghe thấy tiếng bên đó vội vàng gọi.
" Chị dâu... "
Hứa Doãn Hạ hai mắt đỏ ửng hỏi.
" Anh nói là thật? "
" Chị đừng kích động Boss không sao đâu.
" Anh nói dối. Nếu không sao tại sao anh ấy không gọi cho em... "
Hứa Doãn Hạ nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm cửa sổ, cố giữ bản thân thật là bình tĩnh lại nói.
" Anh ấy có sao không? " cô biết, hiện tại mà cô không khống chế được tâm tình chỉ có thể làm mọi chuyện thêm rối tung thôi.
Đàm Vĩnh Long biết rõ, với tình hình hiện tại cũng không thể nào giấu giếm gì nữa mà nói.
" Boss vẫn còn hôn mê. " dừng một chút, như nhớ ra gì đó lại nói.
" Bên trong con dao có bôi thuốc mê nên Boss vẫn chưa tỉnh. "
Không chỉ thuốc mê, mà còn ý chí của Hoắc Tư Danh, có lẽ Hoắc Tư Danh đang đi đâu đó cũng nên, chứ Từ Hạnh Ngôn đã tiêm không ít thuốc cho Hoắc Tư Danh nhưng kết quả vẫn là con số không.
Hứa Doãn Hạ ngồi trên giường im lặng một lúc lâu, cố giữ thật bình tĩnh, kiềm nén nước mắt sắp tuôn ra nói.
" Em có giúp được gì không? "