Nghi An ngủ gà ngủ gật ở ghế phụ, ăn no xong ai nấy cũng đều muốn nình ngủ ngon nhất có thể mà.
Về đến nhà, khi xe mới dừng lại thì Nghi An đã tỉnh lại.
“Tới nhà rồi ạ”.
“Ừm. Vào nhà rồi ngủ tiếp nhé”.
“Vâng”.
Hai người đi vào nhà, đúng lúc Trần Hà đến gặp anh, bà ta đi qua đi lại ở nhà.
“Anh nói chuyện với mẹ anh đi, em vào ngủ tiếp đây”. Nghi An vẫn không quên việc Trần Hà làm với mình trước đây.
Nên vẫn không cho bà sắc mặt tốt.
Nếu không vì Từ Khiêm thì cô đã không nể nang bà ta rồi đó chứ.
“Tôi…mẹ muốn nói chuyện với con”. Bà ta nhìn Nghi An. “Một chút thôi? Được không?”.
“Xin lỗi giữa tôi và bà không có gì để nói cả”. Sau đó thì cô đẩy cửa đi vào nhà.
Bà ta gọi cô hai ba tiếng, Nghi An cũng không trả lời, Từ Khiêm cũng bảo bà dừng lại.
“Mẹ đến đây làm cái gì?”.
“Mẹ…mẹ đến đây xem hai đứa không được à! Từ Khiêm, con để con của mình theo họ của người khác sao?”. Trần Hà tuy có hối hận nhưng vẫn không nhịn được việc hai đứa trẻ theo họ Lục, họ Lãnh.
Nó phải theo họ Từ. Đặc biệt là đứa con trai kia. Chứ không phải là họ Lãnh.
Lý nào vậy chứ?
“Thì đã sao?”. Từ Khiêm thấy rất bình thường, con theo họ ai mà không được, huống chi đây chính là ý định của anh nữa mà.
Bà vẫn chứng nào tật nấy không thay đổi được, Từ Khiêm cũng mệt nói với bà.
“Nó…hai đứa không kết hôn cũng được nhưng An Nghiêm nó phải theo họ Từ, còn đứa con gái kia mẹ không phản đối”.
Cạch. Ly nước được anh đặt mạnh lên trên bàn.
“Con nói lại. Một là An Nghiêm hay Nghi Niệm sẽ không đổi họ lại. Hai là nếu mẹ mà đến đây để nói những chuyện này thì mẹ về đi, sau này đừng đến nữa”.
Anh mở cửa mời bà ra khỏi nhà mình.
“Con…”.
“Đây là lần cuối con nói chuyện với mẹ, nếu không, sau này con sẽ bỏ mặt mẹ tự sinh tự diệt”.
“Con dám”. Trần Hà không ngờ Từ Khiêm sẽ nói như vậy với bà.
“Con dám”. Anh nhìn bà. “Lần cuối cùng con nghe mẹ nói những chuyện như vậy”.
Cánh cửa được khép lại. Anh thở dài một hơi, định đi vào phòng thì thấy Nghi An đứng đó nhìn mình tự khi nào.
Cô mím môi nhìn anh.
“Sao em không ngủ đi”. Từ Khiêm đi lại hỏi. “Em nghe mẹ nói rồi sao?”.
“Phải? Bọn nhỏ sẽ không đổi họ lại”. Nghi An nhìn anh. “Anh có trách em không?”.
“Sao lại trách em? Nghi An bọn nhỏ cũng mang dòng máu của anh và em hoà lại với nhau mới tạo thành. Mai này An Nghiêm hay Nghi Niệm lớn lên, Từ thị vẫn thuộc về hai đứa nó”. Anh ôm cô đi vào phòng.
Cánh cửa phòng dần khép lại.
......
Trần Hà rời khỏi nhà của Từ Khiêm, sau đó đi đến trường mẫu giáo của hai đứa nhỏ đang học.
Không phải nói chứ, An Nghiêm như tạc ảnh hồi còn bé của Từ Khiêm mà ra. Nhưng…
Lãnh An Nghiêm.
Bà ta căm ghét cái họ này. Cũng như căm ghét Lục Nghi An.
Sau đó thì đi đến uỷ ban để bà ta bắt đầu tiến hành thủ tục đổi họ lại cho hai đứa nhỏ. Tuy người thực hiện có chút ngạc nhiên nhưng khi bà nói chỉ cần đổi họ của bé trai An Nghiêm lại là được.
Từ họ Lãnh sang họ Từ.
Từ Nghiêm.
Người thực hiện không dám tự ý quyết định việc này, vì khai sinh là do Từ Khiêm đi làm cho hai đứa nhỏ.
Ban đầu anh ta cũng rất ngạc nhiên, vì hai đứa con mới ra đời này không theo họ ba như người khác, mà lại theo họ mẹ.
. Google trang nà𝔂, đọc nga𝔂 không q𝘂ảng cáo [ tr𝘂 mtr𝘂𝔂en.vn ]
Khi đó anh ta có hỏi thì Từ Khiêm đã nói như vậy.
“Con là do vợ tôi mang nặng đẻ đau sinh ra, vẫn nên theo ý của vợ tôi thì hơn”.
Phải như thế nào thì mới chấp nhận điều kiện của vợ mình như vậy chứ? Đàn ông mấy ai được như anh.
Bây giờ đổi họ của bé trai sang họ Từ, người thực hiện không dám tự ý quyết định. Anh ta liền thông báo cho Từ Khiêm biết việc này.
Vì Từ Khiêm đi tắm, nên điện thoại Nghi An đã nghe lấy, đổi họ.
“Xin chào anh Từ, chúng tôi gọi đến từ uỷ ban”.
“À chào anh, tôi là Nghi An vợ của Từ Khiêm, hiện tại anh ấy đang bận, có việc gì không anh? Tôi sẽ chuyển lời lại với chồng tôi sao”. Nghi An ngạc nhiên vì nhận được điện thoại trong uỷ ban gọi tới, không biết có gì không nữa.
“À xin chào Từ thiếu phu nhân, chuyện là như thế này, hôm nay có một người phụ nữ đến nói là bà nội của Lãnh An Nghiêm, nên bà ta muốn đổi họ tên cho đứa bé trai. Ý cô thế nào?”. Anh ta cẩn trọng hỏi.
“Đổi tên? Đổi họ? Ai”. Nghi An hơi ngạc nhiên. “Bà nội nào?”.
“…bà ta là mẹ của anh Từ”. Sao như không biết nhau vậy nè. Chắc đây là hào môn đang có sự thay đổi rồi đó chứ.
Bà nội nào? Vậy bà ta….là ai? Người thực hiện thủ tục lén nhìn Trần Hà đang ngồi ở hàng ghế chờ hoàn thành việc đổi tên cho cháu trai.
Giả mạo hả?
“…”. Nghi An im lặng. “Con là do tôi sinh, khai sinh đã được chồng tôi làm, tên và họ từ lúc nhỏ đến nay tôi không phản đối. Bà ta dựa vào cái gì dám đổi tên cho con tôi”.
Đã vậy chỉ đổi họ của An Nghiêm. Bà ta xem Nghi Niệm là cái gì chứ?
Từ Nghiêm.
Hay thật. Trong đầu bà ta chứa cái gì vậy? Shit không à.
Mẹ nó chứ.
“Ai vậy em”. Từ Khiêm tắm xong lấy khăn lau tóc mình.
“Mẹ anh muốn đổi lại tên và họ cho An Nghiêm. Tên là Từ Nghiêm”.
Từ Khiêm dừng lại động tác lau tóc của mình.
“Anh sẽ giải quyết, hai đứa nhỏ sẽ không thay đổi họ lại đâu”.
“Bà ta muốn nhưng em không đồng ý. Anh giải quyết đi, đừng để cho hai con biết”. Tránh làm cho Nghi Niệm tủi thân vì không được yêu thương.
Con gái thì làm sao chứ.
Không được đổi họ hả.
Đồ đáng ghét.
Vốn tâm tình đã không vui, sau khi nghe cuộc nói chuyện xong thì Nghi An lại càng bực bội thêm.
“Anh biết”. Ai cũng biết anh yêu đứa con gái nhiều hơn đứa con trai.
Con trai đòi quà không được nhưng con gái chỉ cần nhìn một chút thôi là anh đã mua về rất nhiều thứ. Vậy thì lý nào anh lại để cho hai đứa nhỏ lại tủi thân chứ.
Vì vậy, anh luôn rất yêu Nghi Niệm, anh cũng không muốn bất kỳ người nào làm con bé không vui.
Nghi An vốn không định đi đến uỷ ban, nhưng vì nghĩ đến việc Trần Hà cả gan đến đòi thay tên đổi họ lại thì sự bực tức lại lên đến đỉnh điểm.
Dựa vào cái gì chứ! Con là do cô sinh, gần như chết đi mới sinh được hai bé con.
Tại sao chứ.
Cô đã không muốn gây chuyện, nhưng người đàn bà này năm lần bảy lượt lại không muốn yên thân. Đã vậy, thì cô sẽ không nhịn nữa.
Nếu đã muốn khiêu chiến vậy thì cô sẽ tiếp tay một chút vậy.
Trong cuộc chơi này, cô sẽ cho Trần Hà biết được, ai mới là kẻ chiến thắng, là người có quyền quyết định tuyệt đối trong chuyện để hai bé con theo họ ai.
Ban đầu, Nghi An thật sự không muốn để cho con theo họ mình, nhưng ý định là của Từ Khiêm. Cô muốn phản đối cũng không được.
Bây giờ…có chết cũng đừng mong được như ý nguyện, cô sẽ không cho bà ta được như ý mình đâu.
Đừng hòng!
Con gái cũng không được chứ đừng nói đến con trai, bà ta trọng nam khinh nữ như vậy. Tại sao cô lại hạ mình để cho bà ta được như ý.
Cô là mẹ của chúng, là người có dòng máu gần nhất với hai đứa nhỏ. Còn bà ta, thì chỉ là bà mà thôi.
Nhưng bà nội….có phải nghĩ xa quá rồi không? Trong khi hai bé không đứa nào mang họ Từ.
Não bà ta có phải bị chó ăn mất rồi không chứ?