Giản Tình trông thấy mắt lại sáng rực. Đúng như cô nghĩ, cậu nhóc cười lên đáng yêu hết phần thiên hạ. Cô lại muốn hôn cậu thêm cái nữa nhưng lại có một cái bóng đèn xen ngang vào. "Chị ơi! Chị không ngồi cùng với em nữa sao ạ?" Giản Tâm ngây thơ hỏi cô. Giản Tình ngước mắt lên nhìn cô. Cô nhớ hình như trước đó cô ngồi cùng Giản Tâm. Đúng như vậy, cô ngồi cùng cô bé không những năm nhà trẻ này mà còn hết tất cả những năm học sau này. Ba mẹ cô luôn tìm cách để cô và Giản Tâm học cùng một lớp. Mà cô thì cũng muốn như vậy nên lại càng không ý kiến.
Buồn cười là cô dù lên lớp nào cũng muốn ngồi cùng em gái mình. Khi làm bài kiểm tra cô cũng tranh thủ giúp Giản Tâm. Đúng vậy cô thông minh hơn Giản Tâm. Nhưng học lực lúc nào cũng thấp hơn, bởi vì cô luôn làm bài cho Giản Tâm trước, vì thế bài của cô thường không đủ thời gian nên điểm sẽ thấp hơn. Nếu em gái cô ngay thẳng như người khác chắc sẽ từ chối cô làm hộ. Nhưng con bé lại cho đó là việc hiển nhiên nên chẳng lúc nào từ chối đề nghị tự mình làm cả.
Bây giờ nghĩ lại cô thật sự chẳng hiểu nổi chính mình. Có phải kiếp trước não cô bị úng nước rồi không? Việc gì cũng làm giúp. Giản Tâm có làm sai gì cô cũng đứng ra gánh thay. Giỏi tốt người ta sẽ nhớ đến Giản Tâm. Sai trái luôn là Giản Tình. Có lẽ vì
vậy mà khi năm đó ba cô mới cho rằng cô mới là người hại chết mẹ cô. Trong khi kẻ
đầu xỏ lại là Giản Tâm. Vẫn tỉnh bơ đổ thêm dầu vào lửa mà chẳng ân hận nhận sai.
Đó cũng chính là nguyên nhân làm cô trở thành một người chán ghét cuộc sống này. Hận gia đình người thân. Cuối cùng chết một cách như thế. Cô cười tự giễu. "Chị đã hứa với Tần Trạch làm vợ cậu ấy nên chị phải ngồi cùng cậu ấy" Giản Tình giả vờ ngây thơ. Tần Trạch thấy Giản Tâm đỏ mắt như sắp khóc. Cậu kéo tay Giản Tình. "Hay cậu ngồi cùng với em gái cậu đi. Cậu xem cậu ấy sắp khóc rồi." Nếu cô của kiếp trước chắc chắn, cô sẽ không thể nào đối xử với Giản Tâm như vậy. Nhưng cô của kiếp này thì không. "Tớ hỏi cậu nhé. Nếu mẹ cậu và cô của cậu cãi nhau, ba cậu sẽ chọn bênh vực ai?" Giản Tình chớp mắt hỏi Tần Trạch.
Tân Trạch khó hiểu, cậu không biết sao tự nhiên cô lại hỏi cậu như vậy. Nhưng cậu đã nghe bà ngoại kể. Ba cậu vì muốn cưới mẹ cậu mà đã từ bỏ gia đình ông nội để được sống cùng với mẹ cậu. Tuy cậu không thấy được mẹ cậu và cô cậu cãi nhau như cô nói. Nhưng cậu nghĩ chắc ba sẽ chọn mẹ nhỉ. Vì ba và mẹ bỏ nhà đi luôn còn gì.
"Chọn mẹ tớ." Tần Trạch đáp.
Giản Tình mỉm cười, cô thấy cậu im lặng lâu như vậy cứ nghĩ cậu sẽ nghiệm ra câu trả lời khác chứ. Cũng may cậu đi đúng kịch bản của cô. Vậy thì cô mới có thể nói tiếp được. "Vậy thì tớ cũng vậy. Cậu là chồng tớ, tớ chọn cậu" Tần Trạch ngơ ngác cậu không hiểu cô nói như vậy nghĩa là gì. Sau lại chọn cậu mà
không phải em gái cô?
-
Giản Tâm đến lúc này thì nước mắt đã trào ra. Cô bé khóc thút thít. Hỏi cô không
còn thương cô bé nữa sao. Và câu trả lời của cô đã làm cho Giản Tâm càng khóc to hơn.
"Em gái không quan trọng bằng chồng đâu. Nếu không tin em về hỏi ba mẹ đi." Giản Tình tuyệt tình.
Tần Trạch nhìn thấy Giản Tâm khóc dữ dội như thế trước mặt cậu. Cậu bối rối hỏi
Giản Tình phải làm sao? Cậu cứ nghĩ Giản Tình sẽ dỗ Giản Tâm, nào ngờ cô lại thản
nhiên như không có gì. Làm lơ luôn Giản Tâm. Tần Trạch thấy vậy định đứng lên giúp
cô dỗ Giản Tâm nhưng cô lại kéo tay cậu ngồi xuống.
"Sau này ai khóc cậu cũng không cần dỗ ngoại trừ tớ, hiểu không?" Giản Tình nghiêm giọng. Tân Trạch vậy mà lại nghe lời cô gật gật đầu. Thế là Giản Tâm khóc nức nở trước mặt hai người còn hai người lại xem cô như người vô hình. Các bạn xung quanh lại xì xào bàn tán. Có bạn đã chạy đi mách cô. "Giản Tình sao em gái em khóc em lại không dỗ em ấy thế? Như vậy là không đúng đầu" Cô giáo gọi Giản Tình nói chuyện. "Em không biết dỗ thế nào ạ." Giản Tình giả vờ ngốc nghếch.
Cô giáo khó xử nhìn cô bé. Rồi lại thở dài sau đó chỉ dạy cô cách dỗ trẻ nhỏ, dạy cô dâu này em gái khác phải làm thế nào cho em không khóc nữa.