"Chị ơi! Chị ơi! Huhu." Giản Tình từ từ mở mắt ra không biết trông thấy gì cô lại nhắm mắt lại sau đó lại mở mắt ra. Cô làm đi làm lại như vậy nhiều lần. Sau cùng trợn to mắt. Chuyện gì thế này. Rõ ràng cô đang ở trong khách sạn chơi ma túy bị sốc thuốc nên cô chết rồi mà. Chẳng lẽ cô không chết mà được người ta kịp thời phát hiện đem vào bệnh viện sao. Nhưng cô bé trước mặt cô là ai đây. Sao cô bé khóc nức nở như vậy. Giản Tình nheo mắt nhìn kỹ cô bé trước mặt. "Chị ơi! Chị tỉnh rồi. Mẹ ơi! Cô ơi!.." Giản Tâm hét lớn.
Giản Tình ngạc nhiên chuyện gì đang xảy ra thế này. Hình như kịch bản không phải như cô nghĩ thì phải. Ngay khi tiếng hát của cô bé kia kết thúc, một cô gái trẻ chạy đến bên cạnh cô. Còn có một người phụ nữ trẻ đẹp khác đi cùng. "Tình Tình! Con thấy trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không? Mau nói cho mẹ biết đi con." Mẹ Giản đỏ mắt lo lắng. Đến lúc này Giản Tình mới thật sự cứng đờ người ra. Cô bây giờ mới nhận ra người phụ nữ và cô bé trước mặt này là ai. Người phụ nữ trẻ đẹp này là mẹ của cô hai mươi năm trước đây mà. Còn cô bé kia có gương mặt giống cô lúc năm tuổi chính là em gái song sinh của cô. Cũng chính là kẻ đã hại cô trở thành một đứa con gái xấu xa rồi chết đi trong sự coi rẻ của ba mình.
Giản Tình khẽ nâng tay của mình lên nhìn đôi tay nhỏ nhắn mũm mĩm trước mặt, cô thở dài. Vậy mà cô lại được sống lại lần nữa trong hình hài của mình lúc năm tuổi. Cô dở khóc dở cười với chính mình. Tất cả những động tác của cô đều thu vào mắt của ba người trước mặt.
Mẹ Giản lo lắng bất an sợ cô ngã trúng đầu để lại di chứng gì đó nên cô mới trông ngơ ngơ ngác ngác như vậy. Bà hấp tấp gọi bác sĩ mau vào khám cho cô.
Cô giáo cũng sợ hãi run lập cập đứng bên cạnh. Chỉ vì một chút sơ suất của cô mà làm hại Giản Tình bị bạn xô ngã từ trên giường xuống đất. Làm cô bé bị đập mạnh đầu xuống đất. Nếu Giản Tình xảy ra chuyện gì chắc chắn công việc của cô sẽ không giữ được nữa.
Giản Tâm đứng bên cạnh cũng lo lắng sợ hãi cho Giản Tình. Cô bé bước đến ngồi lên giường của Giản Tình nắm lấy tay cô.
"Chị ơi! Chị đừng bị gì nhé!" Cô bé khóc thút thít.
Giản Tình hồi thần lại nhìn cô bé đang nắm lấy tay cô. Lúc này cô mới nhớ ra mình đã gặp chuyện gì và tại sao lúc này lại nằm ở đây.
Cô nhớ rõ sự kiện lúc cô năm tuổi kia. Cô vì muốn giành giường ngủ phía trên cho Giản Tâm mà xích mích với một cậu bé khác. Cậu bé kia vô tình đẩy ngã cô té xuống giường đập đầu xuống đất. Vì là giường tầng của trẻ mẫu giáo nên cũng không quá cao tuy nhiên cú ngã này cũng làm cô bất tỉnh ngay tại chỗ. Làm tất cả mọi người đều sợ hãi.
Cô bỗng bột người ngồi dậy trợn tròn mắt. Sau cô lại quên mất nhỉ thằng nhóc lỡ tay xô cô kia, tổng tài đại gia của hai mươi năm sau.
"Mẹ ơi! Con không sao nhưng Tần Trạch đầu rồi ạ?" Giản Tình sao khi nói chuyện bỗng cảm thấy cạn lời với giọng nói hiện tại của mình. Nó nũng nịu đến cô nổi hết da
gà. Mẹ Giản nghe đến Giản Tình nhắc đến thằng bé đã xô cô kia lập tức bùng nổ cơn giận. Tuy bình thường mẹ cô tính tình dễ chịu nhưng nếu ai dám đụng vào hai đứa con gái của bà, bà sẽ lập tức thay đổi rõ thái độ. Giống như bây giờ bà đang mắng cậu nhóc kia không ngừng.
Giản Tình thở dài mẹ cô đúng là đi đúng kịch bản năm xưa mà. Cô còn nhớ rõ sau đó bà ngoại của Tần Trạch đến xin lỗi cũng bị mẹ cô mắng cho. Nhưng sao đến bây giờ lại chưa thấy hai bà cháu kia xuất hiện nhỉ. Có phải do cô sống lại nên ảnh hưởng
của hiệu ứng cánh bướm không?
"Cháu Giản Tình không sao chứ? Tôi thay Tần Trạch xin lỗi cô và cháu rất nhiều. Tôi sẽ thanh toán hết tiền thuốc men cho cháu. Chỉ xin cô hãy bỏ qua cho cháu trai tôi lần này. Tôi cầu xin cô" Bà ngoại của Tần Trạch vừa bước vào đã lên tiếng xin lỗi.
Giản Tình chớp chớp mắt nhìn hình ảnh hai người vừa tiến vào phòng. Cô vừa mới nghĩ sao hai người chưa đến thì hai người này đã đến. Cô nheo mắt nhìn cậu nhóc đứng sau lưng người phụ nữ trung niên kia. Không ngờ khi còn nhỏ anh ta cũng đáng yêu đẹp trai như vậy. Vậy mà kiếp trước cô lại không chú ý đến anh. Để cho kiếp này
mới nhận ra như vậy.
Giản Tình nhìn mẹ lại đang tiếp tục mắng hai bà cháu kia cô nhanh chóng chen
miệng vào. "Mẹ à! Con không sao mẹ đừng mắng bạn Tân Trạch và bà của bạn ấy nữa. Không
phải lỗi của bạn ấy là con vấp vào thành giường tự ngã, bạn ấy vì muốn kéo con lại nhưng không được nên mọi người mới hiểu lầm động tác của bạn ấy thôi ạ" Giản Tình thành thật kể lại mọi chuyện đã xảy ra.