• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Không muốn." Tần Trạch vẫn kiên định, cho dù cô giáo có nói gì cậu cũng không xao động. Cậu đến trường này học là vì Giản Tình. Vì vậy cậu cũng chỉ muốn ngồi cùng Giản Tình, nếu không thể là cô ấy thì cậu thà chọn ngồi một mình chứ nhất định 

không ngồi cùng cô bạn nào khác. 

Cô giáo khó xử đang không biết phải làm sao, bởi vì trong bộ dạng con gái hiệu trường đang rất tức giận và sắp khóc đến nơi rồi. Tuy nhiên lập tức có một giọng nói xen vào làm không khí đang khó xử có cách giải quyết. 

"Xin lỗi bạn học xinh đẹp này nhé. Cậu ấy tuy có đẹp trai một chút nhưng tính tình hơi..ừ khó chịu, lâu lâu còn lên cơn cắn người. Cậu tốt nhất đi chỗ khác ngồi đi. Nếu 

không cậu ta mà bực lên cắn chết cậu đấy." Giản Tình hù doạ Dương Tuyết Mai. 

Cô giáo nghe Giản Tình nói mà kinh ngạc há hốc mồm, căng thẳng bực lên sẽ cắn người luôn sao? Phải không hay cô chỉ nói đùa. Dương Tuyết Mai cũng ánh mắt nghi ngờ nhìn Giản Tình. Tuy nhiên sau đó lại nghe lời khẳng định của Tần Trạch. "Tôi căng thẳng sẽ cắn người." Tần Trạch phối hợp diễn với Giản Tình. Dương Tuyết Mai cùng cô giáo trợn tròn mắt. Và đương nhiên Dương Tuyết Mai 

chạy chỗ khác ngồi, kàm gì còn dám ngồi cùng cậu nữa. Chưa nói đến các bạn khác 

trong lớp cũng nghe thấy nên ai cũng xì xào bàn tán. Nhưng Tần Trạch và Giản Tình lại mỉm cười nhìn nhau. 

Giản Tình vừa mới ngồi vào chỗ cạnh Tân Trạch, đã có một cô bạn tốt bụng bạn phía trên quay xuống hỏi nhỏ cô. "Cậu không sợ cậu ấy cắn cậu à." 

"Năm năm qua bị cậu ấy cắn mình quen rồi." Giản Tình tỉnh bơ trả lời.Cô bạn bàn 

trên há hốc mồm quay lên. 

Tần Trạch nghe cô nói chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục đọc sách chứ không 

nói gì. Giản Tình tự cảm thấy chột dạ với ánh mắt của cậu. Bởi vì thật ra trong những 

năm qua người hay cắn là cô và người bị cắn là cậu mới đúng. Khi lần đầu tiên cậu bị 

cô cắn là năm lớp hai, khi đó vì thời tiết lạnh nên đi học bà ngoại cậu đã đang cho 

cậu một cái áo len rất đẹp. Giản Tình trông thấy cậu thật sự rất đẹp, rất đáng yêu. Không nhịn được chạy đến ôm cậu, rồi hôn vào má cậu. Vẫn cảm thấy chưa đã thèm cô đã kéo tay cậu ra cắn nhẹ một cái. Lúc đó Tần Trạch kinh ngạc mắt đỏ hoe đáng thương hỏi cô sao lại cắn cậu, cô ghét cậu sao. Và cô đã trả lời một câu hết sức 

ngon ngọt để làm tiền đề cho những lần cắn sau này. 

"Tớ cắn yêu đấy. Vì A Trạch quá đáng yêu. Tớ hôn thôi không đủ biểu lộ tình cảm của tớ dành cho cậu. Nên tớ mới cắn cậu, để chứng tỏ tớ rất rất thích cậu." Giản Tình 

mỉm cười ánh mắt chớp chớp nói. 

Và đương nhiên kể từ đó Tần Trạch rất vui vẻ cho cô cắn. Nói cắn nghe đau đớn thế thôi, chứ thật ra cô cắn rất nhẹ, chỉ đổi lần cậu quả đáng yêu kích thích cô quá mức nên cô mới phạm tội cắn hơi mạnh một chút. Nhưng cũng chỉ để lại dấu răng nhạt thôi không đáng kể lắm. 

Sau màn sắp xếp chỗ ngồi là màn tự giới thiệu bản thân. Mọi người lần lượt giới thiệu tên của mình, có bạn hóm hỉnh còn kèm theo sở thích cá nhân, hoặc thích môn 

gì , ghét môn gì, học giới môn nào, kém môn nào. Ít có ai giới thiệu gia thể gia đình cả, cho đến khi đến lượt Dương Tuyết Mai. 

"Tớ là Dương Tuyết Mai,bố tớ là hiệu trưởng trường này. Mẹ tớ là giám đốc công ty người mẫu. Tớ giỏi đều các môn. Ngoài đi học tớ còn là người mẫu nhí cho công ty của mẹ tớ" Dương Tuyết Mai kiêu ngạo giới thiệu. 

Giản Tình âm thầm lắc đầu với cô bé này. Đúng là gia thế khủng bố thật. Nhưng tiếc là nhân phẩm lại kém như vậy. Không một chút khiêm tốn, phơi bày gia thể như vậy chẳng khác nào cô bé đang chờ người ta biết, chẳng ai dám tranh giành hay đụng chạm tới cô, bởi vì bố cô là hiệu trưởng. Còn các cô bé xinh đẹp khác sẽ thi nhau kết thân với cô, nhằm xin một vé được làm người mẫu nhí trong công ty của mẹ cô. Như vậy trong lớp này chẳng bạn học nào không dám nể mặt cô nữa. Kể cả cô giáo chủ nhiệm cũng phải kiêng dè khi nói chuyện với cô nữa kìa. 

Đến lượt Tần Trạch,cậu chỉ đơn giản giới thiệu tên rồi ngồi xuống chẳng nói thêm gì. Tuy nhiên Giản Tình thì lại khác. Cô lại tỏ ra cáo già thủ đoạn đánh phủ đầu các cô bé đang có ý làm thân với Tần Trạch. "Chào các bạn. Tớ là Giản Tình. Tớ gia cảnh bình thường thôi chẳng có gì đáng kể. Học hành cũng chẳng có gì đáng khoe. Tuy nhiên có đều tớ cần các cậu nhớ" Cô chỉ tay sang Tân Trạch đang nhìn cô" Tần Trạch là chồng tương lai của tớ, mời các câu muốn làm quen với cậu ấy nhớ tới lời này của tớ.Cảm ơn các cậu" Nói xong trong ánh mắt thẫn thờ của tất cả mọi người cô mỉm cười ngồi xuống. Sau đó quay sang nháy mắt tinh nghịch với Tần Trạch, Tần Trạch mỉm cười nhìn cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK