• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

BẢY KIẾP TRÙNG SINH c34
Hạt giống tâm hồn của cậu cả

Đêm đó trở về thương tích đầy mình, cậu Bảo Nhất sớm đã cho người tìm thầy thuốc giỏi nhất. Tìm được rồi trực tiếp đến đó luôn.

Bên ngoài mấy tên gia nhân canh gác cổng mà ai nấy đều toát mồ hôi. Trên đời này cái chuyện trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết có gì lạ đâu. Đằng này cậu hai lại bồng bế vợ cậu cả trong đêm khác gì đang chọc điên cậu cả đâu chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra thì họ chính là những người phải ngoi đầu ra bị xử trước. Đúng là chết kiều này còn tức tưởi hơn chết oan. Chết oan còn không khó chịu thế này, bất thình lình chết còn đỡ hơn sống trong sợ hãi thấp thỏm.

Bọn họ canh cho đến khi trời đã sáng bét. Bên trong không biết có chuyện gì xảy ra. Cả đêm cũng chưa nghe thấy động tĩnh gì.

Cậu hai ngồi trên ghế, tay nắm chặt cái quạt của anh cả cứ ngắm nghía lại giở ra giở vào xem. Lão thầy lang vẫn đang chăm chú khâu vết thương. Bên kia tên học trò cực lực đun nước nóng, chạy qua chạy lại vừa nấu thuốc vừa đun nước. Chỉ có cậu hai vẫn bình thản nhìn qua giường. Cầm cái quạt trên tay mà trầm tư suy nghĩ.

Thầy lang đương nhiên biết người nằm trên giường là ai. Cũng biết người ngồi trên ghế là ai, mọi hành động đều run rẩy, mồ hôi cứ túa ra liên tục.

-Cậu chủ à...đã xong rồi...

-Được rồi...giữ kín chuyện này được không?

Cậu quay lên nhìn thầy lang già, đương nhiên ông ta sẽ gật đầu lia lịa rồi. Ông ấy lau tay xong liền nói.

-Nhưng mà thiếu phu nhân mất rất nhiều máu. Nếu không ở lại vài hôm e là không ổn.

Cậu hai ngoắc tay rồi đuổi hai người ra ngoài. Mặt mũi cô vẫn còn tái xanh tái trắng. Cậu bước lại cầm chén thuốc rồi ngồi xuống giường.

-Mở mắt ra...

Cô từ từ mở mắt ra, cậu đặt chén thuốc lên bàn rồi chồm tới đỡ lấy cô.

-Cậu Bảo Nhất đi đi. Ta không muốn liên luỵ tới người.

-Vậy còn chị?

Cậu múc một muỗng rồi thổi, cô suy nghĩ lát lại im lặng. Cậu đút cô rồi nói.

-Cứ nằm nghỉ ngơi đi. Đừng bận tâm chuyện khác.

Cô vừa nuốt thuốc đã ho mấy cái, thuốc vừa đắng vừa chát, thật sự trước nay chưa từng uống qua. Ho mới mấy cái mà lồng ngực muốn vỡ luôn. Vết thương trên vai là vết thương nặng nhất, nó bắt đầu rỉ máu đỏ. Cậu Bảo Nhất liền ngồi gần lại giữ vết thương. Thấy cô vật vả quá nên ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.

-Không sao...không sao...

Vỗ lưng xong thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội.

-Cậu Bảo Nhất, có chuyện không hay rồi. Cậu cả đã cho người tìm thiếu phu nhân khắp nơi. Nếu như tìm được đến đây e rằng không ổn.

Cậu Bảo Nhất lặng người đi, cô cũng đã nghe thấy rất rõ. Cô dựa vào giường rồi thở ra một hơi, nhắm mắt lại rồi nói.

-Xin hãy đưa ta vào lại khu rừng đó. Có một gia nhân lúc đi đã ở đó đợi ta.

-Chắn chắn rồi đúng không?

-Chắc chắn mà, tính cách của Thượng Quan Nhất ta còn lạ gì.

Cậu hai cũng biết chỉ có cách này mới làm mọi chuyện êm ắng hơn. Thế là đồng ý theo cô đưa cô lại vào rừng. Trước khi đi cậu còn doạ ông thầy lang một cái rồi mới đi. Ông ta mặt mũi tái mét lao mồ hôi rồi run rẩy chui lại vào nhà.

Cậu hai đưa cô vào bìa rừng, vừa đến nơi đã thấy con ngựa nằm vật ra chết. Xác nó nằm dài dưới một đống máu. Cô từ từ đi lại rồi vạch tấm rèm xe ngựa ra xem. Tên gia nhân bị trói trong đó mặt mũi sưng tấy đang nằm co ro rên ư ử. Cô quay qua nhìn cậu Bảo Nhất rồi nói.

-Thượng Quan Nhất đến đây rồi.

Từ tối hôm qua cậu hai đã thấy, xác con ngựa lại còn nóng nên suy ra cậu đã quay lại đây. Cô nhờ người cởi trói cho tên gia nhân rồi quay ra.

-Ta sẽ về một mình, người giúp ta đưa tên này đi tìm thầy lang, ta chỉ xin một chiếc xe ngựa để quay về thôi.

Tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên. Đã đứng trước nhà họ Phạm. Cô quay vào mà tay vẫn ôm bờ vai dính đầy máu. Mặt mũi toàn mồ hôi hột, cả người lạnh toát đập cửa. Người nhà họ Phạm đã có sự chuẩn bị trước. Họ ra mở cửa sau khi vừa nghe thấy. Ba vị tiểu thư nhà đó cũng ra đứng xem. Hai người đang che mặt vì vết bầm tím. Chỉ có một người trong số ba người trong phòng Thượng Quan Nhất đêm đó là còn lành lặn. Chính là người em nhỏ nhất. Cô từ từ bước chân vào. Hai vị tiểu thư lớn biết rõ cậu cả rất ghét vợ mình nên dù có bị đánh nhưng vẫn thích châm chọc cô.

-Mạng lớn quá rồi đó.

-Đúng là dai như đĩa.

Cô lướt qua họ, và lướt qua người thứ ba. Mắt cô nhìn lên Phạm Hân rồi lại đi vào.

Cô biết chắc Thượng Quan Nhất đang đợi mình, chân chẳng ngần ngại đến căn phòng đó. Nhưng vừa đến cửa đã chợt giật mình, hai tay trống trãi như thiếu cái gì đó. Nhớ lại mới biết là thiếu cái quạt. Cô đang lục lại suy nghĩ thì cửa đã mở ra. Trước mặt hai ánh mắt chạm vào nhau.

-Ta đã về rồi.

Cậu cả có chút bất ngờ, không nghĩ rằng cô lại nói như vậy. Cô bước vào phòng rồi ngồi lên giường.

-Ta đã làm theo lời chàng. Cũng muốn cảm ơn vì đã giữ lại mạng của tên gia nhân trong rừng.

Cậu cả vẫn đứng đó không nói gì. Nhìn qua một lượt thì thân thể cô đã nát như một miếng giẻ lau. Cô cũng không còn sức lực nhiều. Ánh mắt yếu ớt nhìn lên cậu. Ánh mắt này rõ ràng là đang rất bất lực.

-Tha cho ta đi được không?

Nước mắt từ từ ngấn tròn trong khoé mắt. Rồi nó lăn dài trên gương mặt.

-Ta đã cố gắng hết sức để quay về. Ta biết chàng không thích ta, nhưng đừng tìm cách phá huỷ ta nữa. Ta chỉ ở lại đây một khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Sẽ không ở lại bên chàng suốt đời được. Coi như không thấy ta là được rồi.

Cô đứng dậy lau nước mắt rồi bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại cứng quá nên có giật mạnh cỡ nào nó cũng không mở ra được. Cô bất lực quay lại nhìn. Cánh cửa này là cậu cả cố tình làm như vậy.

-Mở cửa.

-Không mở...

-Ta muốn ra ngoài...Sao người không gọi mấy vị tiểu thư ấy vào hầu? Nhìn ta không thấy khó chịu à?

Cạch một phát lưng cô đập mạnh vào cửa. Cổ bị cậu túm lấy như túm lấy cổ một con gà. Cô nhắm mắt lại hai tay nắm lên tay cậu giẫy giụa.

-Chàng...chàng đã hứa với ta. Nếu như ta té xuống sông không chết thì chàng không được động đến ta nữa. Chàng nuốt lời.

Đúng là từ chuyện cô và Lại An hai người bị quăng xuống dưới sông cậu đã hứa. Từ đó cậu giữ lời chẳng trực tiếp dùng tay với cô. Nhưng nếu có cơ hội làm khó cô thì cậu không bỏ qua.

-Đây là ta phạt nàng, cây quạt ta đưa nàng đâu?

Cô trợn mắt lên, cậu nới tay ra rồi chống tay lên cửa. Thì thầm vào tai cô.

-Không phải tối qua vì muốn cảm ơn Bảo Nhất mà tặng cho nó rồi đấy chứ?

Chuyện tối qua cô vẫn đang che giấu, ai ngờ bây giờ cậu lại phát hiện ra. Tưởng đâu sáng sớm cậu đã cho người thám thính nên biết. Đâu biết rằng cậu đã thấy từ tối qua. Biết không giấu được nên nói ra luôn vậy.

-Ta chỉ là...bỏ quên thôi.

-Vậy là nàng nhận rồi, cả tối ở với Bảo Nhất?

-Vậy còn chàng? Cả tối ở với ba vị tiểu thư? Ta phải vào rừng vì vài ba câu nói đùa của các người. Suýt nữa ta đã không nhìn thấy chàng ngày hôm nay. Chàng có cảm thấy quá đáng với ta không? Ta đã làm gì chàng chứ?

-Yêu nó rồi đúng không?

Cậu quay qua nhìn cô bằng cặp mắt hình viên đạn. Lạnh gáy khó tả.

-Hôn nó rồi đúng không? Ngủ với nó rồi đúng không?

Cậu bóp lấy gương mặt đầy vết thương mặc cho cô lắc đầu kịch liệt.

-Không có. Không liên quan đến Bảo Nhất.

Cậu tức giận đẩy cô ngã xuống đất, mở cửa hầm hầm bước ra ngoài. Cô ôm vết thương nhăn nhó nhìn theo. Gắng gượng leo lên giường.

Mệt lã người nên ngủ một giấc sâu, vừa mệt vừa mất máu nên rơi vào tình trạng hôn mê, nhưng bên cạnh không có một ai.

A Hoang bị hai người tiểu thư nhà họ Phạm nhốt vào trong kho, nó đưa ánh mắt nhìn ra mà buồn thiu thỉu. Nó cứ kêu la nhưng cái kho này không ai qua lại. Vì thế nên nó có kêu khàn cổ cũng không ai nghe.

Cả ngày hôm đó Phạm lão gia tiếp đón cậu cả rất nhiệt tình. Cậu còn muốn lão ta chuẩn bị cho mình một căn phòng khác, thế là đến tối ăn uống rượu chè no say cậu đi về phòng mới. Phía sau tiểu thư Phạm Hân đang lặng lẽ đi theo. Cậu quay lại sau đó liếc nhìn. Ra lệnh cho hai tên gia nhân rằng.

-Có ai theo đuôi đập chết tại chỗ.

Phạm Hân đương nhiên nghe thấy, mà đã nghe thấy rồi thì có đến hai cái mạng cũng phải chùn bước thôi. Sau khi trở về phòng cậu cả nằm vật ra giường. Mắt nhìn lên trần nhà một chút. Cậu nhắm mắt lại rồi mơ màng. Bên ngoài gia nhân vẫn canh gác cẩn thận. Cậu đang mơ màng thì thấy một cảnh tượng hiện lên. Mẹ ruột cậu là bà cả lay cậu dậy. Giọng bà ngọt ngào lắm, bà mỉm cười đỡ cậu.

-Quan Nhất à...nào...dậy uống thuốc đi con.

Cậu nghe theo mẹ ngoan ngoãn uống hết thuốc, bệnh tình cậu lúc nào cũng yếu ớt. Lúc lên 7 tuổi mới biết đi, lúc nào cũng ở trong phòng. Đầu tóc lại khác người. Người ta tóc đen dài mượt còn cậu lại mang một bộ tóc màu trắng. Cậu căm ghét nó nên cứ cầm được kéo hoặc dao lại cắt phăng nó đi. Đến sau này vẫn giữ thói quen đó.

Có những tối trốn ra ngoài chơi, núp trong xe ngựa thập thò như ăn trộm. Nhưng lỡ để một người qua đường thấy nên đã bị nói là yêu quái đầu thai. Còn tứ giận phóng hoả đốt xe ngựa. Lúc ấy bà cả lúng túng, họ ra đường lại bịt mặt nên chẳng ai biết họ là người nhà họ Thượng. Thế là cậu cả bị đối xử ghẻ lạnh. Lời đồn vang xa, trước nay họ chưa từng thấy nên không biết. Bây giờ thấy rồi nên đồn toàn những điều ác ý. Cậu cả đều biết hết.

Hôm đó cậu trốn ra ngoài đồng chơi. Do bịt kín và không mang theo gia nhân nên nghĩ không ai phát hiện. Cậu chơi được một chút thì có một chiếc xe ngựa chạy ngang, gió thổi mạnh làm khăn trùm đầu rơi ra. Một vài người dân xúm lại nhìn ngó. Họ trợn mắt lên rồi giơ cao cái cuốc, vừa đuổi đánh vừa hét.

-Yêu quái...

Từ lần đó mẹ cậu canh chừng sát sao, lần đó cậu mang người đầy thương tích quay về, cũng bị lão gia và mấy vị phu nhân khác cười chê đàm tiếu. Bà ấy rất buồn, có hôm nhìn con ngủ mà khóc nức nở. Cậu cũng biết suốt cuộc đời này họ sẽ đàm tiếu cho đến khi cậu chết đi. Nhưng không sao vì cậu vẫn còn có mẹ.

Có một ngày mẹ vẫn đem thuốc vào như thường. Nhưng hôm đó lại cảm thấy mẹ rất lạ. Đôi mắt mẹ đỏ hoe. Rồi tay run run đưa cho cậu uống. Cậu lạnh lùng cầm lên rồi nhìn mẹ, cậu mỉm cười lạnh nhạt.

-Mẹ cũng nghĩ con là yêu quái hả?

Nói rồi cậu đưa cho gia nhân bên cạnh bảo nó uống. Ai ngờ mẹ cậu lại giật mình ngăn cản. Cậu bật cười.

-Có độc đúng không?

Nói xong cậu liền đập nát đi chén thuốc. Cậu đứng dậy rồi hét lên.

-Con là mẹ sinh ra...tại sao mẹ lại tin người ngoài? Mẹ muốn giết con? Thậm chí mẹ còn tiếc mạng sống của tên gia nhân hơn cả con mình.

Cậu nói xong rút một cái kéo giấu dưới gối. Cái kéo đó hằng đêm cậu vẫn lấy ra cắt tóc mình. Một động tác nhanh gọn liền đâm vào bụng tên gia nhân đó. Một nhát chết ngay lập tức.

Cậu nhìn mẹ đang sốc thì mỉm cười. Cậu chạy ra khỏi nhà. Ai ngăn lại đều bị cậu đâm một nhát chết tươi. Lúc ấy bà cả ngất ra sân. Mới có một ngày cậu cả rời khỏi nhà thôi xung quanh thôn lân cận đã chết 20 người. Cậu mang gương mặt dính đầy máu tươi quay về. Cảm giác bịt miệng hết tất cả ai dám kêu cậu là yêu quái thật sự rất sung sướng.

Từ đó về sau cứ nhìn ai không thuận mắt là một kiếm chém bay đầu. Bà cả ăn chay niệm phật, bà không chấp nhận được người con là cậu, giết người không gớm tay. Vì thế từ lâu đã không nhìn mặt cậu, nhìn đậu bằng cặp mắt thất vọng, còn cậu căm hận người mẹ này nên cũng đã sớm không xem bà là mẹ.

Muốn người ta yêu thương mình khó như vậy thì chi bằng khiến họ sợ hãi mà không dám trái ý mình. Từ đó về sau danh tiếng xa gần ai cũng biết. Cậu cả nhà họ Thượng tàn bạo hung ác đến trời không dung thứ. Nhưng chẳng ai dám nói ra. Cho đến khi sau này bà cả mất đi, người em thứ hai của cậu ra đời, cậu mới biết, tóc trắng là được di truyền qua thế hệ. Rõ ràng cậu không phải yêu quái.

Đang mơ màng thì tiếng khóc cất lên. Đó là tiếng của em cậu. Cậu ngồi dậy rồi bước ra ngoài. Tiến về căn phòng bên cạnh, trước cửa có gia nhân canh, cậu bước vào. Mấy người chăm nó liền quỳ dưới chân cậu. Cậu bước vào rồi bế nó lên, nó gào khóc như muốn đứt hơi. Những lúc thế này thì chỉ có Ý Như mới dỗ nó được. Cậu đi khỏi phòng mà mấy bà vú muốn đập đầu tạ ơn trời, tưởng đâu đã mất mạng rồi chứ.

Cậu đá cửa phòng cô rồi đi vào, cậu nhìn cô đắp chăn ngủ trên giường. Cơ thể xanh xao như người sắp chết. Cậu nhắm mắt rồi lại đi ra.

-Kêu lão già đó tìm thầy lang giỏi nhất tới đây mau.

Nói xong một lát sau đã tống cổ thầy lang vào đến nơi. Ông thầy lang đó vừa thấy đã nhận ra ngay. Nhanh chóng đến chuẩn đón sắc thuốc. Còn xử lí vết thương.

Cậu nhìn vào đứa trẻ trong tay. Khi thầy lang đã cứu được Ý Như nó liền nín khóc. Lúc nãy có đặt nó nằm gần nó vẫn khóc to. Cậu liền véo má nó rồi vuốt tóc nó. Cặp mắt to tròn giống y chan mẹ. Mái tóc trắng tinh lại giống với mình.

Thầy lang run rẩy bước lại gần, lấp bấp nói.

-Thiếu phu nhân bị thương rất nặng, mất rất nhiều máu, vì thế xin cậu cả hãy cho người dưỡng thương một thời gian. Nếu lúc nãy đến không kịp e rằng người đã không giữ nổi được tính mạng.

Cậu ngoắc tay đuổi ông ấy ra. Bước lại giường nhìn gương mặt kia. Cậu kéo chăn rồi đặt đứa nhỏ vào, kéo chăn lại đắp cho nó. Từ ngày mẹ mất nó chỉ xem cô là mẹ, cứ khi nào nó khóc ngất lên thì lại mang đến cho cô dỗ. Cậu nhìn qua chén thuốc bên kia, rồi lại nhìn qua cô đang yếu ớt bên này. Cả người lặng đi.

Cảnh tượng tối qua lúc Bảo Nhất lo lắng đến cứu cô đi làm cậu cả có chút khó chịu, cặp mắt cậu như diều hâu nhìn qua. Người phụ nữ này trước nay là người duy nhất thoát chết từ tay cậu mấy lần. Nói ra chắc cũng xem là tài giỏi hơn may mắn, nhưng cậu lại có cảm giác gì đó khác lạ. Nhưng cả mẹ còn không tin tưởng được, thì có là vợ cũng ích gì? Sống mà cứ lo sợ thì diệt vẫn hơn. Cậu nhắm mắt lại, chợt tay cô giơ lên, mắt mở ra.

-Quan Nhất...

Tay cô chạm vào mặt cậu, yếu ớt cầu xin.

-Ta lạnh quá, làm ơn...ta rất lạnh.

-Nàng muốn ta ôm nàng không?

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK