Họ vừa ăn vừa nói rất vui vẻ.
Thời gian dần trôi qua thì điện thoại của Vivian reo lên.
Là số của Cố Minh.
– Alo, tôi là Vivian.
– Chủ tịch Cố, xin lỗi đã gọi cho cô vào lúc này. Là vầy, Hà chủ tịch không may có việc bận đột xuất, buổi gặp mặt sẽ dời đến 10 sáng thứ hai, mong cô thông cảm. Chi tiết tôi đã gửi email báo cho Ellen.
– À, vậy được rồi. Tôi sẽ xem lại email.
– Vậy chào cô.
– Chào anh.
Vivian có điểm giận, vì buổi gặp mặt này cô đã phải đi ngay trong đêm, dời biết bao lịch trình của mình sang lúc khác, còn cái tên này cho cô leo cây vào phút chót.
Đúng là người đàn ông không đáng tin chút nào.
Cô hẹn Nhã Phượng và Hà Kiều buổi tối tại Duyệt Nguyên Giai Lệ, sau đó rời nhà ăn đi về.
Vừa rời thang máy đi ra cửa lớn thì có người va vào cô. Có lẽ họ đi quá vội không thèm nhìn đường. Khi cô sắp té ngã thì một người khác đưa tay kéo cô lại.
Cô bị người đó ôm.
Vivian tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì đã nằm gọn trong vòng tay của Hà Vĩnh, hai người nhìn nhau, dường như nhìn được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.
Hà Vĩnh không tin được người con gái này có thể xuất hiện tại thời điểm này. Tại sao cô xuất hiện ở đây? Anh đã từng rất giận dữ, đã từng cho người tìm cô, muốn cô phải trả giá khi muốn rời khỏi anh.
Lúc đó anh cho rằng với thế lực của mình, anh rất nhanh sẽ tìm được cô, không ngờ tìm lâu như vậy vẫn không có tin tức gì nên anh dần từ bỏ.
Vậy mà bây giờ cô xuất hiện ngay trước mắt anh. Hà Vĩnh tuy ngạc nhiên, nhưng trước mắt vẫn là tóm người lại trước từ từ hỏi rõ ràng là được.
Vivian bị ôm, người kia lại là Hà Vĩnh, cô cũng rất ngạc nhiên, không phải nói có việc gấp sao? Có việc gấp sao không buông cô ra đi giải quyết cái việc gấp của hắn, ôm cô lại làm gì?
– Chủ tịch Hà, có thể phiền anh buông tôi ra hay không?
– Không thể.
A, đây là sao đây.
Hà Vĩnh nói với Cố Minh bên cạnh.
– Cậu đi giải quyết chuyện kia đi, điều tra xem ai làm.
Cố Minh gật đầu rồi đi ra cửa.
Hà Vĩnh kéo Vivian đến thang máy, đi đến phòng của hắn.
Vivian ngoan ngoãn đi theo. Mục đích cô đến là gặp hắn, quá trình không quan trọng, giờ hắn chịu gặp cô là được.
Bên trong phòng chủ tịch rộng thênh thang, có một bộ salon lớn ngay lớp tường kính, bàn làm việc của chủ tịch hướng ra cửa chính, trang trí không nhiều lại làm nổi bật sự rộng lớn của gian phòng.
Bên trong còn thiết kế một phòng ngủ ẩn với đầy đủ các vật dụng thiết yếu đề phòng lúc chủ tịch muốn ngủ lại công ty.
Vivian đến ngồi bên ghế salon, Hà Vĩnh khoanh tay nhìn cô.
– Hà chủ tịch, nếu anh nhìn đủ rồi, có thể bàn công việc với tôi một chút được hay không?
Hà Vĩnh lại ngac nhiên lần nữa khi cô nói đến từ “công việc”. Giữa cô và hắn có công việc gì để nói chứ.
– Em muốn nói đến “công việc” gì?
Vivian đứng dậy, đi đến trước mặt hắn chìa tay ra.
– Tôi là Vivian Cố, chủ tịch của tập đoàn Cố thị, hôm nay có hẹn với anh lúc 1 giờ chiều để bàn về vấn đề mua lại cổ phần Cố thị.
Hà Vĩnh không còn ngạc nhiên nữa mà là chấn động. Cô vậy mà đã trở thành chủ tịch của Cố thị.
Hai năm qua hắn vẫn luôn nhận được các báo cáo tài chính từ Cố thị.
Hắn biết Cố thị có một chủ tịch mới, trẻ tuổi, nghe đâu là con riêng của Cố Trạch Tuyên. Lúc Cố Minh nói với hắn tin này, hắn còn cho rằng cô gái kia sẽ không trụ được lâu, nào ngờ Cố thị càng lúc càng ổn định và phát triển vượt xa suy nghĩ của hắn. Lúc đó hắn mới nghiêm túc đánh giá lại vị tân chủ tịch này.
Gặp mặt lần này là vì hắn lại muốn thu mua Cố thị, nếu cô gái này là người tài, hắn có thể giữ cô lại làm giám đốc điều hành.
Không ngờ vậy mà người hắn luôn tìm kiếm.
Hà Vĩnh nhìn bàn tay đang chìa ra về phía mình, ngón tay vừa trắng vừa nhỏ, hắn nắm bàn tay đó, còn dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô.
– “Cố chủ tịch, hân hạnh.” Chữ Cố chủ tịch hắn cố tình nhấn mạnh.
Vivian nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi bàn tay của Hà Vĩnh, sau đó nhìn thẳng vào anh.
– Chủ tịch Hà, điều kiện để anh đồng ý bán lại cổ phần Cố thị cho tôi là gì?
Hà Vĩnh nhìn vào mặt cô, nhìn rất lâu. Sau đó nói nhỏ.
– Anh cũng muốn hỏi em y như vậy, điều kiện để em bán cổ phần Cố thị cho anh là gì?
Vivian ngạc nhiên, hóa ra anh ta đòi gặp để mua chứ không phải bán. Cô không chút suy nghĩ lập tức đáp.
– Tôi không hề có ý định bán cổ phần cho anh đâu.
Hắn nhún vai.
– Vậy vấn đề này sẽ không bàn được nữa rồi.
Vivian có chút thất vọng, cô vốn tưởng mọi thứ sẽ suông sẽ hơn.
– Hà tổng anh không thể suy nghĩ thêm chút nữa sao?
Với số cổ phần hiện tại, Hà Vĩnh sẽ không thể đoạt được Cố thị từ tay cô, mà tác phong của Hà Vĩnh sẽ không bao giờ chấp nhận đứng thứ hai. Vivian dựa vào điểm hiểu biết này mà đi đàm phán với hắn, vậy mà ý định của hắn lại là muốn cô bán lại cổ phần của mình cho hắn.
Có lẽ, lúc này cả hai đều biết sẽ không ai thuyết phục được đối phương.
Vivian đơn giản là từ bỏ lần này, cô đã chờ hai năm, chờ thêm chút nữa cũng không sao.
– Vậy tôi không phiền anh nữa. Khi nào anh thay đổi ý định muốn bán lại, hoan nghênh anh liên hệ mọi lúc.
– Được thôi, nhưng liên hệ với em bằng cách nào đây.
Vivian trong đầu mắng Hà Vĩnh là đồ giả dối, hỏi Cố Minh một tiếng là được rồi vậy mà vẫn cố hỏi cô.
Cô đưa cho anh danh thiếp của mình, sau đó rời khỏi.