- Không.
- Trả lời nhanh thế? Không phải suy nghĩ à?
- Không cần.
- Cái đồ lạnh lùng. Trong thời gian tao đi trồng răng, mày còn chẳng thèm nhắn tin hỏi han tao.
- Sao tao phải nhắn?
- Phép lịch sự tối thiểu chứ còn sao nữa? Dù gì cũng là chỗ quen biết, tao đau yếu mà mày lại ngó lơ, thật chẳng có lương tâm gì hết!
- Gớm! Có đi trồng cái răng thôi mà mày làm như sắp chết đến nơi không bằng. Đúng là cái dạng công tử bột.
- Đừng khinh thằng công tử bột này nha! Rồi có ngày nó cua được mày thì lại ối dồi ôi!
- Thách!
Kiểu lúc đó em chỉ nói cho vui miệng thôi chứ không ngờ thằng này nó triển khai thật. Nó kiên trì dã man luôn á các chị ạ. Cuối tuần nào nó cũng đem hoa hồng và nến thơm tới ký túc xá, tỏ tình với em liên tục trong suốt ba tháng liền. Bọn bạn cùng phòng em thấy tội nó nên cứ nói ra nói vào suốt thôi.
- Nhận lời nó đi! Mày không kiếm được thằng nào ngon trai hơn đâu.
- Bọn thiếu gia toàn hẹn hò chân dài thôi, chẳng qua thằng này bị hấp nó mới yêu mày. Không chộp nhanh nó đi yêu con khác thì lại khóc.
- Nó còn là sinh viên mà đã lái xe Porsche là biết gia thế không phải dạng vừa rồi. Mày lấy được nó thì hai bà cháu mày đổi đời.
Vâng, chắc là đổi đời thật, đổi sang làm bảo mẫu cho thằng trẻ ranh đấy luôn. Chị em phụ nữ chúng mình làm việc cật lực, mong có cuộc sống tốt hơn mà xong lại vớ phải thằng chồng lười chảy thây, không có tí chí hướng tiến thủ nào thì cũng chán đời, các chị nhể? Em chẳng phải tiên nữ không màng vật chất mà õng ẹo kêu tao không thèm lấy chồng giàu. Chồng có kinh tế hiển nhiên là cái phúc của gia đình. Có người vợ nào lại không muốn con cái ấm no? Theo quan điểm của em, đã là vợ chồng thì nương tựa vào nhau mà sống chứ không có chuyện ai nhờ ai mà đổi đời.
- Đứa nào thích đổi đời thì cứ việc, tao ứ có nhu cầu. Tao đói rồi. Tao đi ăn đây!
Ký túc xá Tâm An có hai khu lớn, khu A dành cho sinh viên quốc tế và khu B dành cho tụi em. Trong khu B lại chia làm mười khu nhỏ từ B1 tới B10. Em ở B6 nhưng toàn sang B7 mua cơm thôi, tại cô bán cơm bên đó quý em lắm nha, mua có hai nghìn tiền cơm và năm nghìn tiền đậu sốt cà chua thôi mà cô cũng bán. Sống trên đời muốn vui thì tốt hơn hết nên tránh xa mấy đứa bẩn tính suốt ngày kiếm chuyện với mình, cứ chọn nơi có người thương mình mà lui tới. Ơ nhưng mà đôi khi thực tế nó lại hơi khác quan điểm của em các chị ạ, hôm nay thế nào mà cái thằng hay thích gây sự với em nó lại hi sinh thân mình làm lá chắn cho em mới hài hước chứ. Kiểu em đang thơ thẩn cầm hộp cơm đi về ký túc xá thì thằng Tú từ đâu xông ra đẩy em qua một bên, còn nó thì hứng trọn cả chậu thau nước bẩn chị Diễm Hương hắt từ trên tầng ba xuống. Thề với các chị là "đờ ra mà" y như phim, khiến em có chút nghi ngờ.
- Tú! Có phải mày cá cược với hội bạn là sẽ tán đổ tao không? Nếu vậy thì cứ thẳng thắn bảo tao, mình giả bộ hẹn hò cho nó nhanh, tiền thắng cược cưa đôi. Chứ tối ngày mày cứ bày trò mèo thế này tao mệt mỏi lắm.
Em vừa dứt lời thì chị Hương vọng xuống chửi:
- Con nặc nô đáng ghét kia! Hên cho mày là có thằng ngơ nó đỡ hộ thau nước bẩn nha! Lần sau hẹn chị mày đi ăn mà cho chị leo cây nữa thì xác định em ạ!
- "Chin nhỗi" chị yêu. Đêm qua đi làm về muộn quá, em ngủ quên xừ mất.
- Quẳng cái quên của mày cho chó gặm đi! Mới tí tuổi đầu đã hay quên, cẩn thận sau này về già lại ăn muối thay cơm đấy!
Em cười hề hề. Thằng Tú gào ầm lên:
- Đấy! Nghi oan cho tao xong cũng không thèm xin lỗi. Xin lỗi người khác thì được vậy mà nhất định không chịu xin lỗi tao! Bố khỉ con mất dạy!
Nó dỗi, bỏ về luôn không lời từ biệt. Mãi đến hôm bà ngoại em bị cảm lạnh, em mới gặp lại nó. Chẳng biết nó moi được tin từ con nào trong phòng em nữa, lái xe về tận bệnh viện thị trấn. Buổi đêm, hai đứa ngồi ngoài hành lang, em nom con muỗi nhe nhởn chích lên gò má trắng mịn của nó, tự dưng thấy áy náy quá chừng. Em vả nó cái bốp, em thương nên đập muỗi hộ đấy. Nhưng khổ nỗi con muỗi đã sớm cao chạy xa bay, chỉ còn nó đau khổ chịu đòn. Nó lườm em rồi gằn giọng hỏi:
- Bố mày rụng một cái răng còn chưa đủ hay sao?
Em cười cười. Nó cáu điên:
- Xin lỗi mau.
- Thì xin lỗi, được chưa?
- Chưa, không có miếng chân thành nào hết.
- Vẽ chuyện.
- Hẳn là vẽ chuyện, vẽ chuyện nên mới lo cho mày.
- Tao làm sao mà phải lo?
- Thì bà mày ốm đó. Nhà mày chỉ có mỗi hai bà cháu, tao sợ mày suy sụp.
- Mày cũng điều tra kỹ ghê!
- Chả kỹ thì thôi à? Cua gái chứ có phải ra chợ mua ghẹ đâu mà qua loa cuống quýt.
- Ồ! Thì ra là mày nghiêm túc.
Thằng Tú vả nhẹ vào má em rồi cởi áo ngoài ra khoác cho em. Hơi giống ngôn tình các chị nhờ? Mỗi tội em chả có miếng rung động nào hết, em trả lại áo cho nó luôn. Đến nửa đêm, thấy nó cứ run cầm cập, em dìu nó vào bên trong, khoác cho nó thêm cả cái áo của em nữa. Thế nào mà sáng hôm sau, bà em được bác sĩ cho về nhà thì nó lại lăn đùng ra ốm. Em phải ở lại bệnh viện chăm nó thêm một ngày nữa rồi mới về thành phố. Chín giờ sáng có tiết của thầy Tâm, em sợ trễ nên không dám ăn sáng, ngoan ngoãn đi thẳng lên giảng đường. Thằng Tú hâm cũng lẽo đẽo bám theo em. Trong giờ, nó cứ nằm ườn ra bàn ngắm em mới tức chứ.
- Hôm nay, mày không có tiết hả?
Em thắc mắc. Nó thản nhiên đáp:
- Có. Nhưng tao cúp học vì mày. Lãng mạn không?
- Lãng mạn cái thằng bố nhà mày! Sinh viên năm hai mà mày làm như trẻ con mẫu giáo không bằng! Cút về trường học đi!
- Không thích. Không có mày, buồn, học không vào.
- Bố khỉ cái loại không có chí hướng, đàn ông như mày thì vứt, ứ bao giờ có cửa cua tao, nghe chửa?
Em xin thật thà thừa nhận rằng ở trong thực tế em không dùng từ "ứ" đâu ạ. Nó là một từ rất bậy, và em điên quá nên em cũng buột miệng nói rất to. Bọn lớp em cười hí ha hí hố. Thầy Tâm thì không hề cười các chị ạ. Em sợ kinh khủng khiếp. Em ngay lập tức đứng dậy nhận lỗi:
- Em lỡ lời. Em biết sai rồi. Em xin lỗi thầy ạ.
Thầy Tâm không trách gì cả. Thầy chỉ nhẹ nhàng bỏ bút xuống bàn rồi lại nhẹ nhàng bảo:
- Không sao. Cả lớp trật tự cho hai bạn tâm sự xong rồi chúng ta học tiếp.
#5
Sao thầy chưa làm gì em mà em đã tưởng như có người đang kề dao vào cổ mình thế các chị nhỉ? Em nhanh mồm nhanh miệng bảo:
- Không đâu thầy ơi. Em không còn gì để tâm sự với cái thằng này đâu ạ. Giảng đường chứ có phải cái chợ đâu mà buôn dưa bán lê. Học thôi thầy ơi.
Em còn ghé tai thằng Tú cảnh cáo:
- Năm phút nữa mà mày không biến khỏi giảng đường thì mày chết với bà!
Thằng Tú uể oải đứng dậy chào:
- Con chào cậu Tâm, con về.
Gì vậy? Cậu Tâm? Thằng điên! Chắc thấy thầy em sang nên nó bắt quàng làm họ đây mà. Thôi kệ nó đi, em phải nghe giảng đây. Nỗi sợ lớn nhất của em khi ngồi trên ghế nhà trường là bị thầy cô ghét bỏ. Giờ ra chơi, em chạy vù ra quán nước mua một túi cóc rồi đem lên giảng đường nịnh thầy Tâm:
- Thầy! Thầy! Bữa nay, thầy giảng bài nhiều có rát họng không? Em mời thầy làm miếng cóc cho tinh thần nó sảng khoái, chấm tí muối tôm là hết sảy con bà Bảy đấy ạ!
Cái Dung chửi em:
- Con điên! Mày làm như thầy là đàn bà không bằng mà mời thầy ăn cóc chấm muối tôm?
- Ừ nhỉ? Tí thì em quên mất. Em đoảng quá. Vậy hay em chạy đi mua cho thầy cốc bia hơi nhé! Em sẽ mua cho thầy cả đĩa lạc luộc luôn! Thầy uống ngụm bia xong tỏm tẻm củ lạc là nhất rồi.
Em đề xuất. Thằng Đạt mỉa mai:
- Thầy đang ở trên giảng đường, phong thái đĩnh đạc, anh tuấn rạng ngời thế kia mà mày đòi tống bia với lạc vào mồm thầy hả con dở? Đùa chứ cái con này chỉ được IQ tạm ổn thôi chứ EQ của nó khẳng định âm vô cực.
- Ừ, mày nói cũng có lý. Thế tao phải mua gì cống cho thầy Tâm để thầy bớt ghét tao chúng mày nhể? Tao sợ thầy thù tao xong cuối kỳ chấm thi thầy cho tao rớt thì chít. Mất bà cái học bổng chứ đùa đâu.
Rồi! Xong! Lại một pha miệng nhanh hơn não các chị ơi. Bọn bạn ái ngại nhìn em, như thể muối nói đời mày xong rồi con ạ. Em chỉ mong có cỗ máy quay ngược thời gian thôi, tiếc rằng không có nên em đành bảo:
- Kiểu em còn trẻ người non dạ nên em cứ có những nỗi lo hâm hấp ý, thầy đừng giận em nha thầy Tâm đẹp trai nhất hệ ngân hà!
Thầy không nói chuyện với em mà dặn chung cả lớp:
- Tụi em cứ làm bài tốt thì sẽ được điểm cao thôi, không phải lo lắng gì cả.
Bọn lớp em vâng vâng dạ dạ rồi ồ ạt đi lên bục giảng hỏi bài thầy. Thầy Tâm tốt lắm, ai hỏi gì thầy cũng nhiệt tình chỉ dạy. Tự dưng, em thấy tủi thân, chắc do em bị thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên hơi nhạy cảm. Trong một đám đông mà mọi người cứ nói chuyện với nhau xong không ai thèm ngó ngàng tới em là em dễ bị chạnh lòng lắm. Không biết thầy Tâm nghĩ gì về em nữa? Liệu thầy có hiểu nhầm em là loại con gái ham chơi, mải yêu đương, bỏ bê học hành không? Nếu thầy nghĩ thế thật thì oan cho em quá! Em nhìn bọn nó được thầy quan tâm mà tâm trạng xuống dốc không phanh. Chả biết là thầy tinh ý nhận ra em buồn hay thầy chỉ tình cờ hỏi:
- Bài hôm nay có chỗ nào em chưa hiểu không?
Tâm trạng em lại như được lên dốc. Em hí hửng chạy vụt lên chỗ thầy, ríu rít hỏi hết cái này đến cái kia, xong còn tranh thủ tâm tình:
- Không phải em mải yêu đương rồi bỏ bê học hành đâu thầy ạ. Tại cái thằng đó cứ bám theo em ý chứ... em... chưa có người yêu ạ.
Thầy không bình luận gì cả, nhưng chẳng hiểu sao nói ra được em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Thế nhưng tan học bắt quả tang thằng Tú hâm chưa chịu về trường, em lại "chíu khọ".
- Mày thích cậu tao hả?
Nó tò mò tra khảo. Em hất hàm hỏi lại:
- Cậu nào?
- Cậu Tâm chứ còn cậu nào?
- Cậu Tâm... thầy tao á?
- Ừ... thầy mày... cậu tao.
- Xạo! Thằng mất dạy như mày tuổi gì đòi làm cháu thầy tao?
- Cháu thật mà. Lúc nãy, mày không nghe tao chào cậu hả? Nếu không đúng thì thầy mày phải nhắc nhở rồi chứ, nhưng mày có thấy cậu tao nói gì không?
- Ừ nhỉ?
- Nhỉ nhỉ cái con khỉ! Tao thấy mày mua cóc cho cậu tao đấy. Khai mau! Mày mê cậu tao rồi chứ gì?
- Điên! Thầy tao có công dạy dỗ tao nên người, tao mua cho thầy túi cóc cảm ơn cũng không được hả?
- Vậy à? May quá! May mà mày khác người, chứ mày mà thích cậu tao chắc tao không có cửa luôn. Thề với mày là gái bu cậu tao nhiều như ruồi bu mật. Gớm, cứ mỗi lần nhà bà ngoại tao có cỗ là y như rằng cái mâm của cậu tao thất thủ.
- Mày cứ nói quá!
- Tao nói điêu tao làm chó. Ở bên nhà ngoại tao ý, đố ai dám động vào cậu tao nha! Cậu tao chỉ cần xước một cái móng tay thôi cũng đủ khiến bà ngoại tao ối dồi ôi luôn rồi, có mà bà lại lồng lên như một con sư tử Hà Đông, đòi vả chết đứa nào dám làm tổn thương con trai bà. Chuyện, bà đẻ mãi mới được thằng quý tử mà.
- Bà mày đẻ mấy người con mà mày kêu đẻ mãi?
- Bà tao đẻ bảy gái và một trai. Cậu tao là con út. Mẹ tao là chị ba. Mẹ tao học dốt nhất nhà nhưng do đẹp gái nên vẫn lấy được chồng tài năng. Bác cả giống cậu út, cùng lấy bằng Tiến sĩ ở Harvard, nhưng bác cả không về nước mà lấy chồng bên Mỹ xong định cư ở bên đó luôn. Bác hai bây giờ mới làm Tiến sĩ Sinh học ở bên Pháp, tại học xong Thạc sĩ bác bận đẻ nên sự nghiệp bị ảnh hưởng đó mày. Dì tư và dì năm làm cho ông ngoại. Dì sáu hát dở nhưng được ông ngoại cho tiền mua bài hay của các nhạc sĩ hot, rồi ông cũng đổ một núi tiền để thuê người chỉnh giọng và truyền thông cho dì nữa nên bây giờ dì cũng khá nổi tiếng. Dì bảy...
Em chịu không nổi, em ngắt lời nó luôn:
- Thôi tao ạ mày! Tao hỏi có một câu thôi mà sao mày trả lời lắm thế? Tha cho tao đi!
- Người ta quý người ta mới chia sẻ chứ. Mày đúng là vô duyên.
- Kệ tao.
- Không kệ được. Mê rồi. Tối đi xem phim với tao đi.
- Tối tao phải đi làm thêm.
- Có suất chiếu muộn mà, hẹn mày lúc tan ca nhé.
- Thôi, mệt lắm.
- Giúp tao đi mà. Nếu mày không đi, tao sẽ thua cá cược.
- Á à! Bà mày biết ngay mà. Ngay từ đầu, bà đã chả đi guốc trong bụng mày rồi.
- Ừ. Bà giỏi.
- Mày cược cái gì? Cá với ai?
- Tao cá với thằng bạn mười triệu là tao sẽ hẹn hò được với mày trước mười hai giờ đêm nay. Mày giúp tao đi. Vụ này không phải vấn đề tiền nong mà nó còn là danh dự của một thằng đàn ông nữa, mày hiểu không?
- Thôi được rồi, nể tình mày về quê thăm bà tao ốm, tao sẽ giả bộ hẹn hò với mày. Tiền thắng cược cưa đôi. Nhưng là hẹn hò giả nên mày tem tém cái mồm giúp tao với nhé, đừng phô trương cho cả thế giới biết.
Rõ ràng thằng Tú đã đồng ý với em rồi mà nó lại dám nuốt lời. Buổi tối, em vừa tháo tạp dề, nó đã hét toáng lên:
- Bé Na yêu của anh Tú ưi!!! Đi hẹn hò với anh nào bé ưi!!!
Điên mất! Cái giọng to như cái loa phát thanh thế kia thì chắc cả quán nghe thấy hết rồi. Em vội vã chạy lên phòng VIP27 trên tầng hai. Thấy em, thầy Tâm bình thản đặt đũa xuống chiếc kệ nhỏ. Có đặt mỗi đôi đũa thôi mà cũng tao nhã quá trời, cứ như kiếp trước là người của hoàng tộc không bằng.
- Thầy! Thầy đừng hiểu nhầm em nha thầy! Những gì em nói với thầy là thật đấy ạ. Em chưa có người yêu, đối với em việc học vẫn là quan trọng nhất. Em và thằng Tú chỉ hẹn hò giả thôi... tại nó cá cược với bạn nên em giúp.
Thầy từ tốn bảo:
- Em là sinh viên đại học rồi chứ không phải là trẻ lên ba. Chuyện riêng tư của em, không cần phải báo cáo với tôi.
Đáng nhẽ em phải vui mới đúng. Ở tuổi của bọn em có đứa nào thích bị quản đâu? Càng được tự do, càng thích. Đôi lúc bà ngoại em dặn dò nhiều quá, em còn khó chịu ra mặt. Thế mà chả hiểu sao nghe thầy Tâm bảo vậy, em lại bị tủi thân, xong em cứ thấy buồn buồn kiểu gì ý. Em bị hâm nhỉ các chị nhỉ?
#6
- Em xin lỗi thầy. Tại em cứ sợ thầy hiểu nhầm em mải yêu đương, bỏ bê học hành.
Em giải thích. Thầy bình thản bảo:
- Em không nên quá quan tâm tới góc nhìn của người khác. Em chỉ cần lắng nghe trái tim mình và đưa ra những sự lựa chọn phù hợp.
- Nhưng nhỡ em lựa chọn sai thì sao ạ?
- Sai thì em chọn lại. Có vấp ngã mới trưởng thành được.
- Nhưng xuất phát điểm của em không tốt, em không muốn vấp ngã, em muốn chạy về đích thật nhanh. Em đã lên kế hoạch cho tất cả những mục tiêu trong cuộc đời mình rồi và em muốn mọi thứ phải diễn ra thật hoàn hảo.
Thầy Tâm khẽ nhíu mày. Tại sao cùng là con người với nhau mà em nhíu mày nom như con khỉ khó tính còn thầy nhíu mày trông vẫn thanh tao thế không biết?
- Tôi cũng đã lên kế hoạch cho một bữa tối hoàn hảo, nhưng em đột nhiên lại xông vào phòng, phải chăng mọi việc đang diễn ra không như tôi mong muốn?
Thầy Tâm rất giỏi dẫn dắt để sinh viên nhìn ra vấn đề. Em tò mò hỏi thầy:
- Có phải ý thầy là cuộc đời của mỗi người luôn có biến số? Và cách em xử lý biến số sẽ là một nhân tố quyết định sự thành công của em?
Thầy gật đầu. Em hỏi trêu thầy:
- Vậy em cũng được tính là một biến số trong cuộc đời thầy, thầy nhỉ?
Thầy không đáp, chỉ khẽ gọi:
- Em lại gần đây.
Em thề với các chị là em căng thẳng dã man luôn á! Em vừa tan ca, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thầy thì áo quần phẳng phiu thơm tho. Em đi tới bên thầy mà cứ thấy ngài ngại. Thầy cầm đuôi tóc của em, gỡ ra cái lá rau muống đã héo khô. Em xấu hổ muốn xỉu luôn trời ạ!
- Cho dù là hẹn hò giả, em cũng nên chỉn chu.
- Dạ, em xin được tiếp thu ạ.
Thầy còn đưa cho em chiếc khăn mùi soa của thầy. Em vội vã lau mồ hôi rồi bối rối đề nghị:
- Khăn bẩn mất rồi, để lúc nào em giặt rồi em trả lại thầy sau nha.
- Ừ.
- Vậy em xin phép thầy, em đi xem phim. Thầy ăn ngon miệng ạ.
- Cảm ơn em.
Em vui vẻ đi xuống dưới. Anh Linh, quản lý quán cơm sốt sắng hỏi em:
- Có mấy đứa phục vụ đang ở trong phòng VIP27?
Em thật thà đáp:
- Không có đứa nào anh ạ.
Anh Linh "hốt cả hền" gào lên:
- Chúng mày muốn giết anh hả?
- Anh làm gì mà nghiêm trọng thế? Quán đông, chúng nó bận túi bụi, khách không gọi thêm món thì phục vụ vào đấy ngắm khách hả?
- Ngắm cũng phải vào. Chúng mày không vào thì biết làm sao được khách có cần thêm món hay không?
- Ôi dào! Trong các phòng VIP đều có nút bấm gọi phục vụ mà, anh bị ngơ hả?
- Mày mới ngơ đấy! Mày có biết người ngồi ở phòng VIP27 là ai không hả?
- Thầy em chứ ai?
- Thầy mày á? Chỉ đơn giản là thầy mày thôi á? Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây này...
Anh Linh chưa kịp nói hết câu thì chị Thảo đã chặn họng:
- Anh im đi. Thầy Tâm không thích phô trương đâu.
Chị Thảo là quản lý của khách sạn Thảo Linh nằm đối diện quán cơm Tâm An. Chị mê anh Linh nên hay sang đây chơi lắm. Nếu đầu óc em nhạy bén hơn một chút thì có lẽ em đã đoán được thầy Tâm là người có vị trí quan trọng trong Tập đoàn Tâm An rồi. Nhưng mà không, em ngơ, em còn bận ấm ức khi bị anh Linh sai lên phòng VIP27 phục vụ khách thôi.
- Em tan ca rồi mà!
- Tao tăng lương cho mày là được chứ gì?
Thằng Tú lao vào ngăn cản em:
- Đừng đồng ý, có tăng lương cũng không cao bằng tiền thắng cược đâu mày. Mày còn được xem phim "phờ ri" nữa, cân nhắc kỹ nghe con!
Chị Thảo tươi cười bảo:
- Bé Na cứ yên tâm đi chơi đi, khách trong phòng VIP27 để chị phục vụ cho! Anh Linh ơi! Em không cần tăng lương đâu! Nhưng mà tối nay anh nhớ ghé qua khách sạn Thảo Linh nhé... em cần tăng cái khác ý!
Uầy! Cái khác là cái gì thế? Em đoán được đấy nhá chị Thảo nhá! Em cười hí hí đi theo thằng Tú. Lần đầu tiên em ngồi siêu xe luôn đấy mấy chị ơi, nói không sướng bằng đi xe buýt chắc xạo luôn. Đời em ngập mặt trong bài vở và công việc, nào đã bao giờ có thời gian để đi xem phim với thiếu gia?
- Rạp to mà vắng quá chừng nha mày! Mỗi tao với mày! Làm ăn thế này thì chít!
- Con ngu! Bố mày bao rạp rồi!
- Hả? Bao rạp làm gì?
- Sĩ gái thì bao thôi.
- Thằng hâm! Tao chứ ai mà phải sĩ? Phí tiền!
- Càm ràm nhiều làm gì? Ba tao bảo ba vất vả như nào cũng được, miễn vợ con sống sung sướng. Tao và mẹ tao không hưởng thụ thì lại có lỗi với ba tao quá.
- Mày xuyên tạc ý ba mày thế hả? Sống sung sướng khác với sống hoang phí nhé! Thằng đần!
- Đần nên mới mê mày, chứ không đã mê mấy em người mẫu chân dài miên man rồi.
- Thôi xin! Mê được mấy bữa mà cứ lải nhải nhiều?
- Mê được hơi bị lâu rồi đấy! Và với tình hình này thì có khả năng sẽ mê cả đời!
- Thôi, xin người! Chuyện ngày mai còn chưa tính được mà lại đòi tính chuyện cả đời. Xem phim đi!
Cái thằng không đứng đắn, xem phim chả tập trung gì cả, cứ lợi dụng cơ hội bốc bỏng ngô để chạm vào tay em thôi, bị em đánh cho mấy lần vẫn không chừa. Em tức mình đứng dậy đi ra khỏi rạp luôn. Nó lẽo đẽo theo sau em. Em đề nghị:
- Mày vào xem nốt phim đi. Tao đợi ngoài này! Khi nào hết phim thì gọi bạn mày đến đưa tiền thắng cược cho tao là được.
- Không cần gọi. Nó đến rồi!
- Đâu? Sao tao không thấy?
Thằng Tú chỉ vào cái gương lớn ở tiền sảnh. Nó tuy thấp hơn thầy Tâm một xíu nhưng cũng được mét tám sáu, em có mét năm tư, đứng với nó nom thấp quá chừng. Em mất kiên nhẫn dò hỏi:
- Mày giỡn mặt với tao hả? Bạn mày đâu?
Nó tỉnh bơ đáp:
- Đấy! Nó đấy! Bạn tao đấy! Nó vì quá khao khát hẹn hò với mày nên đã tự cá cược với chính mình. Và rồi... nó đã thua..
Danh Sách Chương:
Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK