• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vốn đã hẹn cùng bọn Trân Châu tham dự tọa đàm của Hàn Dĩ Ngôn nhưng vì Nam Lãnh nằm viện nên cô hủy hẹn với bọn họ.

Lúc cô gọi điện nói chuyện với Trân Châu việc này Nam Lãnh cũng mơ hồ nghe được.

"Em đi đi, tôi không sao." Chút vết thương này đối với anh thật sự chẳng là gì nhưng cô với chú Trương cứ làm quá lên. Bất quá với sự nhiệt tình quan tâm của cô anh vẫn là thỏa mãn mà không ngăn cản nữa. Tiếp tục ở bệnh viện quan sát.

Hàm Hi Họa mặc kệ anh, cô hiện tại chỉ muốn trân trọng từng giây phút được bên anh thôi. Còn công cuộc có thể kéo anh lên giường là một chặng đường dài đây.

Mặc dù phải dưỡng thương ở bệnh viện nhưng Nam Lãnh vẫn làm việc, lúc nào Hàm Hi Họa học xong đến bệnh viện cũng thấy trên đùi anh có một chiếc laptop. Cô không thích việc anh cứ đặt công việc lên hàng đầu như vậy nhưng hết cách rồi, ai bảo cô chẳng có chút tiếng nói nào trong lòng anh cơ chứ.

Chiều có tiết nên ăn trưa cùng Nam Lãnh xong cô đến trường luôn.

Cửa thang máy mở ra Hàm Hi Họa liền chạm phải ánh mắt ôn hòa của người đàn ông kia. Cô ngạc nhiên nhìn anh sau đó vội cúi chào. "Giáo sư Hàn." Hình như gần đây tần suất cô đụng phải Hàn Dĩ Ngôn khá nhiều thì phải, cũng có duyên quá rồi đấy đương nhiên cô không có chút nghi ngờ nào.


Trong mắt Hàn Dĩ Ngôn cũng hiện lên sự kinh ngạc, rồi anh gật đầu nhường cô đi ra. "Tuần này em không đến tiết của tôi."

Sống lưng Hàm Hi Họa cứng đờ, cô căng thẳng nâng mắt ngó anh một cái, anh vẫn giữ nguyên nụ cười trước sau như một nhưng cô có thể nhận ra được sự cảnh báo trong câu nói đó.

Có hơi chột dạ liền giải thích qua loa. "Xin lỗi giáo sư, vì người nhà bị bệnh nên gần đây em phải đến bệnh viện chăm sóc."

Hàn Dĩ Ngôn à một tiếng cũng không có ý truy cứu gì cô.

Cả hai tạm biệt nhau, Hàm Hi Họa sợ muộn nên chạy trối chết.

Theo cánh cửa thang máy từ từ khép lại Hàn Dĩ Ngôn cũng thu hồi lại tầm mắt. Nụ cười trước đó cũng nhạt dần chỉ còn vẻ mặt khó dò đoán. Thậm chí có chút bí ẩn.

Ba mẹ của Hàm Hi Họa đã đi du lịch gần một tháng nay rồi còn chưa chịu về, cô muốn gặp bọn họ đến phát điên rồi. Dù sao kiếp trước cô cũng đã xa họ sớm, kiếp này bằng mọi giá cũng phải cứu họ thoát khỏi tai nạn bí ẩn năm xưa.

Mặc dù quỹ đạo hiện tại đã dần khác xa so với kiếp trước nhưng Hàm Hi Họa không dám chắc liệu chuyện của ba mẹ có thay đổi theo không. Dù sao chuẩn bị đề phòng trước vẫn tốt hơn.

Sau nửa tháng nằm viện mọi người cũng để Nam Lãnh xuất viện. Vết thương của anh đúng là rất nhanh lành. Bác sĩ nói là bởi vì sức đề kháng cũng như thể trạng của anh.

Hàm Hi Họa nghe vậy liền tin tưởng và không ép anh ở lại bệnh viện nữa.

Có điều cái người này lại muốn đến tập đoàn trước.

Hàm Hi Họa tức giận nhưng không dám phát tiết ra ngoài.

Nam Lãnh làm sao không nhận ra, không đành nhìn cô uất hận đồng ý theo cô về biệt thự.

Trên xe tài xế đã sớm kéo màn ngăn cách xuống.

Hàm Hi Họa thỉnh thoảng sẽ liếc người đàn ông bên cạnh, nhưng người nọ chỉ dán mắt vào màn hình laptop.

Cô phở phì phò không thèm để ý tới anh nữa, lại nghĩ cái laptop đẹp hơn cô chắc.

Quá tức tối nên cô di chuyển người đến sát mép cửa sổ cách anh một khoảng khá xa.

Cuối cùng Nam Lãnh cũng phát hiện ra điều này, anh đóng laptop lại nhìn cô nhóc đang gác cằm trên tay nhìn ra ngoài, không rõ là ngắm cái gì.

Anh khàn giọng lên tiếng. "Lại đây."

Hàm Hi Họa cố ý phớt lờ anh. Cho đến khi bị bàn tay rắn chắn của người đàn ông kéo mạnh một cái.

Cô kêu lên thành tiếng rồi cả người đã nằm trong lồng ngực ấm nóng.

"Anh làm gì vậy?" Mặt cô hơi đỏ lên, bàn tay chống trước ngực anh.

Nam Lãnh cúi đầu nhìn sâu vào cặp mắt long lanh của cô, anh vẫn không khống chế được trái tim mỗi khi nhìn gần khuôn mặt của cô nhóc này. Đẹp đến siêu lòng bất cứ người đàn ông nào.

Yết hầu anh lăn nhẹ rồi nắm lấy cằm của cô nói. "Ngồi xa như vậy làm gì."

Hàm Hi Họa bĩu môi dời ánh mắt nhìn sang nơi khác, cảm nhận được nơi cằm bị anh siết chặt, cô nhăn mặt quay trở lại có điều ánh mắt không tự chủ mà di chuyển xuống bờ môi mỏng với đường viền rõ ràng, tuyệt đẹp kia. Cái hôn lén cách đây nửa tháng hiện trở về, bất giác mặt cô nóng lên, liếm liếm môi.

Người đàn ông lại "Hửm" một tiếng, bàn tay ôm chặt eo cô hơn.

Nhìn cái lưỡi nhỏ nhắn, ướt át kia thoáng ẩn thoáng hiện khiến bụng Nam Lãnh hơi căng lên. Một luồng không khí nóng lan tỏa khắp thân thể người đàn ông.

Ngay lúc này Hàm Hi Họa cũng bình tĩnh trở lại, cô không phát hiện sự thay đổi trên cơ thể của Nam Lanh, buộc miệng nói. "Ai bảo anh chỉ yêu cái laptop chứ." Trong giọng nói vừa uất ức, vừa có chút làm nũng, lại thêm chút giận hờn làm trái tim Nam Lãnh không tự chủ mà mềm mại đi không ít.

Anh khẽ cười kéo khuôn mặt cô lại lần rồi trực tiếp hôn lên bờ môi chưa một lần nếm trải kia.

Tim Hàm Hi Họa đập rộn, cô cảm nhận nó sắp chạy vọt ra ngoài rồi.

Anh… anh hôn cô.

Là nụ hôn trực tiếp, nụ hôn quang minh chính đại chứ không phải cô vụng trộm hôn lén anh.

Sau một lúc kinh hoảng, hai tay người con gái từ từ vòng qua cổ anh ôm lấy, cánh môi cũng cử động đáp trả lại.

Cô không những không kháng cự mà còn đáp trả lại, Nam Lãnh biết bản thân xong thật rồi. Anh ôm cả người cô ngồi lên đùi mình ra sức hôn ngấu nghiến.

Hàm Hi Họa hoàn toàn không phải là đối thủ của anh trong phương diện hôn, chỉ qua vài phút cô đã thở hổn hển gần như muốn tắt thở. Tay nhẹ đẩy ngực anh ra. Cô thật sự cần không khí để lưu thông.


Hôn cô một cái nữa mới rời khỏi bờ môi đã sưng lên kia. "Tôi yêu thích cái gì em rõ rồi chứ?" Vì mới trải qua nụ hôn kích động vừa rồi nên giọng nói của người ông càng trầm hơn.


Anh nhếch miệng ngón tay cái niết nhẹ cánh môi của cô. Sự mềm mại và ướt át nơi đó khiến thân thể anh càng nóng hơn.


Hàm Hi Họa lấy hơi đủ rồi, lại bị lời nói mờ ám kia của anh khiến cô thẹn thùng không dám trêu chọc anh nữa.


Hiện tại tư thế của hai người vô cùng thân mật, Hàm Hi Họa thầm cảm thán vì không ngờ sự tự chủ của người đàn ông này lại kém như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK