“Ừm.. thời gian là bao giờ?” Hạ Thần vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc gì trên gương mặt. Chỉ có điều hàng lông mày khẽ nhíu lại của ông đã bán đứng bộ dáng giả vờ bình tĩnh này của Hạ Thần..
Hạ Băng biết tâm trạng ba mình hiện tại không được ổn định như vẻ bề ngoài của ông. Nhưng cô cũng không muốn bàn sâu về vấn đề này. Việc cô quan tâm là trả lời câu hỏi của Hạ Thần.
“Trong giấy có nói là tám giờ sáng của ngày kia. Tại tòa án nhân dân thành phố.”
“Vậy thì từ đây đến đó cũng khá xa. Chắc ta phải đi từ sớm rồi đây.” Hạ Thần vẫn chỉ lo nghĩ đến việc xa hay gần của tòa án mà không hề quan tâm đến những chuyện khác.
Hàn Nguyệt biết chồng mình đang giả vờ nhưng bà không có ý định vạch trần. Dù sao như vậy cũng tốt, một mình bà chăm sóc Hạ Thần là đủ rồi. Hàn Nguyệt không muốn công việc của cô bị ảnh hưởng nên đã quyết tâm im lặng.
“Còn một việc con cũng muốn nói với ba. Seaht đã đồng ý làm luật sư cho ba lần này.”
Ngay khi Hạ Băng vừa dứt lời, đôi lông mày của Hạ Thần càng thêm nhíu chặt. Việc này đúng là nằm ngoài suy nghĩ của ông..
Seaht vậy mà đồng ý làm luật sư cho ông? Vậy chả phải ông sẽ có thêm một phần nhỏ cơ hội cho lần phiên tòa sắp tới sao?
“Cậu ta đồng ý giúp chúng ta thật sao?”
“Vâng..” Hạ Băng ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Hạ Thần.
..
Mấy phút trôi qua, Hạ Băng quyết định sẽ rời khỏi đây. Dù gì mục đích của cô cũng đã đạt được. Bây giờ cô muốn đi xử lý việc khác..
“Ba, mẹ! Ở công ty con vừa có dự án mới nên con về trước. Ba mẹ ở lại nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nha.”
Hạ Thần và Hàn Nguyệt giật mình khi nghe Hạ Băng nói vậy. Cả ba người cũng nói được có nửa tiếng. Hạ Băng đã vội vã về rồi..
“Ba mẹ biết rồi.” Hàn Nguyệt không muốn Hạ Băng rời đi nhưng nghĩ đến công ty cô, Hàn Nguyệt lại thầm thở dài một hơi. Hiện giờ công việc của Hạ Băng vẫn quan trọng hơn.
..
Hạ Băng rời khỏi phòng bệnh, cô không lái xe đến công ty như đã nói mà lại đi thẳng ra vùng ngoại ô, đến một căn nhà nhỏ ở tận sâu trong rừng.
Hạ Băng đỗ xe ở ven đường, cô đi thẳng vào căn nhà ấy.
Bên trong căn nhà là một đôi vợ chồng già đang ngồi ăn cơm. Cả hai vừa thấy Hạ Băng đã nhanh chóng đứng dậy rồi niềm nở đi đến chỗ cô.
“Là Hạ Băng đó sao? Nào, mau vào đây dùng bữa cũng bọn ta luôn.”
“Vâng..” Hạ Băng đẩy ghế ngồi xuống một cách tự nhiên, cô cũng không muốn câu lệ trước mặt hai người này.
“Dạo này nhìn con có vẻ mệt mỏi. Việc ở công ty hay gia tộc làm ảnh hưởng?” Người đàn ông trung niên quan sát Hạ Băng một hồi rồi lên tiếng. Trong giọng nói còn không giấu nổi vẻ quan tâm.
“Cũng chỉ là một chút chuyện thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến con đâu, ông bà không cần lo.” Hạ Băng cũng không có ý định nói sự thật cho hai người này, cô vẫn giữ vững nụ cười treo trên môi mấy ngày nay.
“Vậy con đến đây để làm gì? Ta không tin con sẽ rảnh đến vậy.”
“Con.. con chỉ muốn đến thăm hai người thôi. Ông bà không cần nghĩ nhiều đâu.” Hạ Băng hơi ngập ngừng trước đôi mắt dò xét của bà ngoại. Cô sợ sẽ bị người nuôi mình từ nhỏ đến giờ phát hiện ra bí mật giấu kín của mình.
Thẩm Mộng nhìn đứa cháu gái có vẻ gượng gạo, bà đoán có lẽ việc ngoài kia không mấy khả quan nên đã đến đây tâm sự cùng hai ông bà cho giải tỏa tâm trạng.
“Bà, tối nay cháu ở lại đây được không?” Hạ Băng đưa ra đề nghị, cô không muốn đối mặt với Lạc Tử An nên quyết định hôm nay sẽ không về nhà.
“Tất nhiên là được.” Thẩm Mộng cũng không hỏi lý do Hạ Băng ở lại đây. Bà cảm thấy đó là vấn đề riêng tư của cháu gái mình, nếu như Hạ Băng muốn thì sẽ tự nói không cần Thẩm Mộng phải cất công hỏi.
“Vậy.. cháu vào phòng nghỉ ngơi một chút. Bà với ông cứ tiếp tục dùng bữa.”
Hạ Băng nói xong liền đi lên phòng dành cho khách.
..
Đặt tấm thân mệt mỏi xuống mặt giường, Hạ Băng cảm giác cuộc sống cũng thật khó khăn. Cô cảm thấy mỗi ngày mình đều bị vắt kiệt sức lực cho những chuyện xảy ra gần đây. Thời gian chăm lo bản thân cũng không có.
Hạ Băng tính đi ngủ để lấy lại sức thì điện thoại bỗng thông báo có tin nhắn mới.
Đôi lông mày của cô khẽ cau lại, sau đó Hạ Băng cũng cầm lấy chiếc điện thoại vẫn luôn để trong túi xách của mình ra xem.
Người nhắn cho cô là một số lạ. Hạ Băng không biết vì sao người ta có số của cô. Nhưng thông qua tin nhắn ấy, Hạ Băng lại biết người hẹn mình là ai.
Tôi có thể gặp có nói chuyện một chút được không_Seaht.
Hạ Băng không tin được sự thật người gửi tin nhắn cho cô lại là luật sư Seaht. Cô không nhớ mình và người này từng gặp nhau. Tại sao lại muốn hẹn nói chuyện?
Bây giờ có thể nói Hạ Băng đang chìm trong một đống thắc mắc chỉ bởi tin nhắn của Seaht. Cô không thể nghĩ ra một lý do nào cho việc này. Nhưng đến cuối cùng Hạ Băng vẫn bỏ chuyện ấy ra sau, cô nhắn lại là đồng ý với người ta..