"Giai Ý, em cần gì à?" Một chị hầu gái lên tiếng hỏi.
"Em muốn làm bữa trưa mang đến công ty cho Phong Vũ ạ, anh ấy bảo khoảng 2 tiếng nữa sẽ họp xong nên em nghĩ có thời gian để chuẩn bị."
Mọi người ồ lên một tiếng sau đó bắt tay vào công việc, Giai Ý không giỏi về mấy khoản nấu ăn bếp núc nên chỉ ở bên cạnh phụ mấy việc lặt vặt như nhặt rau hoặc sơ chế các nguyên liệu.
Sau hơn một tiếng bận rộn trong bếp thì từng ăn món đẹp mắt đã được bày trong các hộp nhỏ. Các món đều đầy đủ dinh dưỡng và đều là món anh thích theo quan sát của Giai Ý thời gian qua.
Thay đồ xong xuôi, Giai Ý chuẩn bị ra ngoài thì chợt nhớ một điều vô cùng quan trọng.
"Mình không biết công ty anh ấy ở đâu!!!"
Giai Ý bất lực với trí thông minh của mình, vỗ vào trán mấy cái. Quay vào trong và đi tìm bác quản gia. Ban đầu bác muốn để tài xế đưa cô đi cho an toàn nhưng Giai Ý một mực muốn tự đi nên ông đã lấy giấy ghi lại địa chỉ tập đoàn của Phong Vũ, cùng với đó đưa cho cô một ít tiền mặt.
Cầm tờ giấy có địa chỉ nơi làm việc của Phong Vũ trên tay, Giai Ý mỉm cười rạng rỡ.
Cô bắt taxi sau đó đưa tờ giấy có địa chỉ cho bác tài. Tài xế nhìn và đó rồi đưa cô đến nơi cần đến. Đi mất khoảng gần nửa tiếng mới tới nơi.
Giai Ý trong lòng vô cùng hồi hộp, không biết anh có bất ngờ không.
Bác tài dừng xe trước một tòa nhà chọc trời to lớn.
"Tới nơi rồi cô gái."
Giai Ý vui vẻ trả tiền còn không quên cảm ơn người lái xe.
Đứng trước tòa nhà to lớn, Giai Ý không khỏi choáng ngợp, anh bảo rằng mình chỉ là một doanh nhân nhỏ thôi mà. Cô đang nghĩ không biết bác tài có đưa mình đến sai chỗ hay bác quản gia đã đưa nhầm địa chỉ không?
Thấy có mấy anh bảo vệ ở gần đó, Giai Ý nhanh chóng tiến đến hỏi thăm "Xin lỗi! Cho em hỏi địa chỉ này có phải ở đây không ạ?" Cô đưa cho họ tờ giấy có ghi địa chỉ.
Họ nhìn sau đó trả lời ngay "Địa chỉ này đúng là ở đây rồi, đây là tập đoàn Á Dương."
Giai Ý cúi đầu cảm ơn. Nhưng vẫn không thể tin được đây là nơi anh làm việc. Giai Ý liền lấy điện thoại gọi cho Phong Vũ.
Đầu dây bên kia vừa đổ chuông liền có người bắt máy.
"Phong Vũ! Công ty của anh tên là Á Dương đúng không?"
Phong Vũ chưa kịp nói gì đã thấy cô hỏi, có chút bất ngờ, nhưng cũng nhận ra được gì đó "Đúng vậy! Sao em biết? Khoan đã, đừng nói em đang ở công ty của anh nhé!!"
"Ừm, em đang ở trước cửa công ty của anh!"
Phong Vũ nghe cô nói liền đứng bật dậy, rời phòng họp trước sự kinh ngạc của toàn bộ nhân viên trong phòng. Phong Vũ có bao giờ rời cuộc họp mà không thông báo đâu.
Họ nhìn nhau đầy khó hiểu, nên đợi anh hay trở lại hay tan họp. Bây giờ đã quá giờ ăn trưa rồi, họ đã tiêu hao quá nhiều năng lượng nên bây giờ rất đói.
"Mọi người tan họp đi, đợi thông báo sau!" Câu nói của Tạ Thiên như một một sự cứu rỗi, họ nhanh chóng rời khỏi phòng họp ác mộng này.
Sở dĩ anh dám cho họ tan họp là vì anh đứng bên cửa kính to lớn của phòng họp và đã nhìn thấy Phong Vũ ở dưới cổng công ty, bên cạnh còn có hình ảnh quen thuộc - Giai Ý.
Tạ Thiên liền biết rằng Giai Ý bất ngờ đến đây, và đương nhiên Phong Vũ sẽ ở bên cô gái của mình rồi, rảnh đâu quan tâm tới mấy cuộc họp bù nhìn này.
Về phía Giai Ý, bị Phong Vũ cúp máy thì ngơ ngác, anh chưa từng làm thế với cô bao giờ. Nhưng chưa đầy ba phút sau cô đã thấy hình bóng Phong Vũ đang tiến đến. Cô mỉm cười vẫy tay chào anh.
"Sao lại không báo trước, anh sẽ xuống đón em!"
Giai Ý đưa túi đồ ăn lên trước mặt tỏ vẻ đắc ý "Đến đưa đồ ăn cho anh, anh vẫn chưa ăn đúng không?"
Phong Vũ chợt thấy hạnh phúc "Nào, chúng ta vô trong, ngoài này nắng."
Anh giành cầm lấy túi đồ ăn, nắm chặt tay cô tiến vào trong. Cảnh tượng này đã thu hút toàn bộ nhân viên có mặt ở đó.
Trên đường đi rất nhiều cất tiếng "Chào chủ tịch" nhưng Phong Vũ không hề quan tâm, không hề để ý đến những người đó. Hoàn toàn lạnh lùng.
Đến khi vào trong thang máy, Giai Ý mới lên tiếng "Nè, sao họ chào anh mà anh lại không đáp thế? Còn làm mặt lạnh lùng. "
Phong Vũ nhìn người bên cạnh nhún vai "Quan tâm họ làm gì"
"Nhưng lần sau muốn đến đây thì nói cho anh biết, anh đưa em đi"
"Vâng!" cô tươi cười đáp.
Thang máy kêu tinh một cái, cánh cửa từ từ mở ra. Đi trên hành lang rộng thênh thang, Giai Ý không khỏi cảm thán trước độ hoành tráng nơi đây.
"Nơi này đẹp quá đi!
"Của em hết đấy."
"Thật sao? Vậy em không từ chối nhé!"
Giai Ý đáp lại anh với đầy ý cười, cô chỉ cho rằng anh đang đùa nên thuận miệng phối hợp với anh.
Đến văn phòng của Phong Vũ Giai Ý mới thật sự mở mang tầm mắt. Phòng của anh rất rộng, nó rộng như một căn nhà vậy. Không gian vô cùng thoáng đãng. Bàn ghế được sắp xếp rất nghệ thuật, quanh phòng còn có rất nhiều đồ trang trí đẹp mắt.
Nhìn ngắm cái đẹp thì luôn là không đủ, nhưng Giai Ý vẫn nhớ mục đích của mình khi đến đây.
"Anh mau ăn đi, đồ ăn vẫn còn đang ấm đó, ăn mau kẻo nguội."
"Em đã ăn chưa?" Phong Vũ vừa mở túi đồ ăn vừa trò chuyện cùng cô.
"Em chưa ăn! Nhưng không cảm thấy đói, anh ăn trước đi. Khi nào anh ăn xong em sẽ về, lúc đó ăn cũng không muộn."
Phong Vũ thì cau mày, không hề vừa ý "Ngồi xuống đây, ăn cùng anh."
"Không cần đâu, đồ ăn em mang đến cho anh mà. Dạo này anh bận nên cần ăn đầy đủ chất, như vậy mới khỏe."
Phong Vũ không nghe cô nói, trực tiếp bế cô đặt vào lòng, giữ chặt không Giai Ý có đường thoát.
Không còn cách nào, Giai Ý đành ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, để anh đút mình ăn. Anh một miếng, cô một miếng, cứ thế chẳng mấy chốc đồ ăn đã được ăn hết.
Giai Ý dọn dẹp xong tất, định sẽ trở về để anh nghỉ ngơi thì Phong Vũ ngăn lại.
"Em ở lại được không?"
"Như vậy không được đâu, anh còn phải làm việc, em ở lại cũng không giúp được gì."
"Nhưng anh không lỡ xa em!" Phong Vũ đã mắc phải bệnh nghiện người yêu mất rồi. "Em ở lại anh mới có sức làm việc."
Phong Vũ bắt đầu dở trò dụ dỗ, anh biết Giai Ý rất dễ mềm lòng. Quả nhiên, vì không cưỡng lại được sự mê hoặc của Phong Vũ nên Giai Ý đã đồng ý ở lại.
Vì ăn trưa muộn nên Phong Vũ chỉ ngồi ôm Giai Ý khoảng 15 phút liền tiếp tục làm việc.
Từ bàn làm việc đến ghế sofa một khoảng khá xa, nhìn Phong Vũ trong tư thế tập trung hoàn toàn khác khi ở với cô.
Bây giờ anh vô cùng lạnh lùng, gương mặt trở nên nghiêm túc, mọi thao tác đều rất chuyên nghiệp. Nhưng phải công nhận rằng trông anh bây giờ vô cùng cuốn hút.
Cứ ngồi mải mê ngắm anh và Giai Ý ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi có tiếng cánh cửa mở và tiếng bước chân tiến vào cô mới giật mình dậy, tưởng là có người lạ.
Thì ra là Tạ Thiên, anh vào để báo cáo công việc. Tạ Thiên thấy Giai Ý thì vui vẻ chào hỏi "Chào cô!". Cô cũng vui vẻ gật đầu như chào lại anh.
Khi này Giai Ý mới để ý thấy trên người mình có một chiếc chăn mỏng. Giai Ý cảm động hướng mắt về người con trai đang tập trung vào công việc kia.
Anh vẫn luôn để ý và chăm lo cho cô, dù cho bản thân rất bận.
Giai Ý ngồi nhìn hai người đàn ông đang trao đổi công việc, có chút nhàm chán.
Một lúc sau cuối cùng họ cũng bàn xong.
"Giai Ý, có muốn đi tham quan công ty không?" Giọng của Phong Vũ vang vọng tới chỗ cô.
Giai Ý nghe thấy được đi tham quan thì hào hứng vô cùng, nhìn anh gật đầu lia lịa.
Phong Vũ nhìn mà bật cười "Vậy Tạ Thiên sẽ đưa em đi!"
Giai Ý tiến đến chỗ bàn làm việc, hướng tới Tạ Thiên "Làm phiền anh rồi!"
"Rất hân hạnh!" Tạ Thiên nói sau đó cúi chào theo phong cách hoàng gia.
"Phong Vũ! Em đi đây, anh làm việc vui vẻ nhé!"
"Được."
Giai Ý vui vẻ cùng Tạ Thiên rời khỏi phòng làm việc của Phong Vũ, tận hưởng chuyến tham quan hiếm có này.