Người làm đưa lên phòng Giai Ý một ly trà mật ong ấm. Giai Ý ngồi cuộn tròn trong chăn, hai tay cầm lấy ly trà uống từng ngụm. Phong Vũ đã dặn cô sau khi tắm anh sẽ sang, thế là Giai Ý ngồi ngoan ngoãn trong phòng đợi Phong Vũ.
"Em thấy đỡ lạnh chưa?" Phong Vũ trong bộ đồ thoải mái bước vào trong phòng, tóc anh vẫn còn ướt.
"Em ổn rồi."
"Sao lại bất cẩn chạy ra ngoài như thế, mà sao em biết anh về mà chạy ra đón, thường thì giờ này em ngủ rồi mà?"
Phong Vũ tiến đến ôm Giai Ý vào lòng, để cô nằm lên đùi mình, ân cần trò chuyện cùng Giai Ý.
"Em...em đợi anh, em không biết tại sao nhưng em tin anh sẽ về." Giai Ý nói ra những lời này với âm lượng rất nhỏ, dường như cô đang ngại.
Phong Vũ vuốt ve mái tóc mượt mà của Giai Ý, có ý cười "Em đúng là giỏi thật, anh còn đang định làm em bất ngờ cơ mà."
Bất ngờ Giai Ý ngồi bật dậy, nhìn vào anh hỏi "Lúc tối em đang gọi cho anh thì nghe thấy tiếng động lớn cùng tiếng ồn rất to, đã thế em gọi lại hay nhắn tin đều không được. Em...em còn tưởng anh gặp chuyện gì!!" Những lời cuối Giai Ý nói nhỏ dần.
Phong Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Giai Ý mà trong lòng lại vui vẻ, cô quan tâm đến anh. Một sự tiến triển rất lớn.
"Lúc đó anh đang ở trên máy bay, khi đang nói chuyện với em thì có một hành khách lớn tuổi làm rớt vali, sau đó anh giúp họ để vali lên trên, khi vừa làm xong thì tiếp viên thông báo cất cánh, anh phải dừng điện thoại, sau đó là vì không cẩn thận nên điện thoại hết pin vì thế không nhận được tin nhắn. Xin lỗi, anh đã bất cẩn làm em lo lắng. Anh hứa sẽ không có lần sau!"
Phong Vũ vừa ôm Giai Ý vừa giải thích cặn kẽ cho cô hiểu, là anh đã vô tình làm cô lo lắng, tuy nhiên cũng nhờ thế mà anh biết được cô cũng quan tâm anh.
"Anh muốn nghe kể chuyện không?" Giai Ý dựa vào vai anh, lên tiếng chuyển chủ đề. Ngoài trời vẫn còn mưa phùn nhẹ.
"Em kể đi, anh đang nghe đây."
"Anh biết không, vào ngày này 9 năm về trước, trời cũng mưa rất lớn như hôm nay, em đã mất đi một người vô cùng quan trọng với em. Mẹ em đã vì muốn mua bánh sinh nhật cho em mà bất chấp trời mưa to, vì vậy...vì vậy bà ấy đã gặp tai nạn. Em vẫn luôn cho rằng đó là lỗi của em, đến bây giờ vẫn vậy. Cho nên khi thấy anh không trả lời điện thoại hay tin nhắn của em, em đã rất lo lắng anh gặp chuyên không may, em... em thật sự không muốn một người em yêu thương sẽ rời xa em. Em đã không còn nhà nữa, cho nên em không muốn mất đi những thứ quan trọng khác."
"Ai bảo em không có nhà?"Phong Vũ nhìn qua phía Giai Ý, Giai Ý cũng vậy.
Anh tiếp tục nói "Nhà của anh cũng chính là nhà của em."
Không để cô mở lời anh quay người hẳn lại hướng về phía cô, đôi tay to lớn áp vào khuân mặt nhỏ nhắn của Giai Ý.
"Giai Ý, cho anh cơ hội được ở bên cạnh em được không?"
Tuy đây không phải lần đầu anh thổ lộ, nhưng nó lại vào thời điểm không ai đoán trước được. Trước sự tấn công bất ngờ này Giai Ý không còn chống đỡ nỗi nữa.
Ngày hôm nay cô đã xác định được tình cảm của mình dành cho anh là gì. Từ sự lo lắng bất an của mình cho anh vào tối nay đã cho cô biết anh đã dần bước vào thế giới của mình rồi.
Giai Ý khẽ gật đầu, không biết rằng lúc ấy Phong Vũ đã vui đến mức nào. Anh đã nghĩ rằng cô sẽ từ chối, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi cô từ chối.
"Cảm ơn em đã tin tưởng anh." Phong Vũ hôn lên mái tóc của Giai Ý.
Hai người từ bây giờ đã hiểu tình cảm của đối phương, họ không còn rào cản nào ngăn họ yêu thương nhau.
Phong Vũ mặt dày đã ngủ lại phòng Giai Ý, ban đầu cô có từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh lại mền lòng.
Nằm gọn trong lòng anh, Giai Ý ôm chặt cánh tay anh như làm gối ôm.
"Em tính lấy tay anh làm gối ôm đấy à!!"
"Đúng vậy!" Giai Ý thẳng thắn thừa nhận, vẻ e dè ngày trước của cô đâu rồi.
"Em đúng thật là! Ngày mai cùng anh đi đến một nơi nhé!" Phong Vũ chiều chuộng người trong lòng, ân cần hỏi.
"Vâng ạ!" Giai Ý không thắc mắc nhiều, miễn là đi cùng anh thì không phải lo lắng điều gì.
Hai người sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Phong Vũ vẫn đi làm, Giai Ý ở nhà học cùng thầy Triệu. Đến chiều hai người mới đi đến nơi Phong Vũ muốn đến.
"Phong Vũ, em nên mặc đồ như thế nào?" Giai Ý không biết anh đưa mình đến đâu nên phân vân không biết phải mặc như thế nào.
"Chỉ là gặp một người, em mặc gì em thích là được."
Giai Ý gật đầu, đứng trước tủ quần áo đồ sộ, Giai Ý tìm mãi mới thấy một bộ đồ vừa ý.
Là một chiếc váy hoa xòe qua hơn đầu gối, màu trắng nhã nhặn, rất đơn giản.
Phong Vũ nhìn Giai Ý mỉm cười "Em mặc rất đẹp"
Được anh khen cô rất vui, cười tươi ra xe cùng với anh.
Ra xe, Giai Ý đang định ra ghế sau ngồi thì Phong Vũ liền gọi cô lại, chỉ vào ghế phụ bên cạnh anh.
"Ngồi đây, từ bây giờ đây là chỗ của em.
"Nhưng..."
"Bạn gái của anh đương nhiên phải ngồi ở ghế phụ chứ."
Giai Ý nghe thế thì trong lòng như nở hoa, tiến đến chỗ ngồi đặc biệt của riêng mình.
Hôm nay anh đi chiếc Ferrari, cũng là màu đen. Giai Ý rất thích những chiếc xe như thế này nên phần nào biết được những thương hiệu này có giá xe rất đắt đỏ. Cô chỉ biết anh làm kinh doanh thôi cũng không biết kinh doanh to hay nhỏ. Tự nhiên sự tò mò của cô lại trỗi dậy.
"Phong Vũ "
"Hửm!!" Phong Vũ đang lái xe nhưng vẫn đáp lại cô.
"Anh làm gì mà giàu vậy, chiếc xe này với chiếc xe kia có giá không hề rẻ, anh lấy ra nhiều tiền vậy."
"Xe nào?" Phong Vũ nghe cô nói chiếc xe kia thì ngớ người, chiếc xe kia là chiếc xe nào, anh có cả mấy chục cái, biết cái kia là cái nào.
"Hả? Là chiếc Lamborghini màu đen anh hay đi ấy." Giai Ý nhiệt tình tả lại chiếc xe kia.
"À! Anh mua lúc giảm giá ấy, không đắt lắm."
"Với lại anh chỉ làm kinh doanh nhỏ bé bình thường thôi. Yên tâm, tiền nuôi em cả đời không thiếu đâu." Phong Vũ nói dối không hề chớp mắt, rất chân thực. Đúng là cáo già.
Giai Ý thì ít được tiếp cận thông tin, đặc biệt là về những thông tin kinh tế hay kinh doanh. Ngay cả về những chiếc xe kia cô cũng chỉ được bạn bè xung quanh nói mới biết chút ít. Vì vậy nghe anh nói thì liền tin răm rắp. Giai Ý thật sự rất ngây thơ.
Thắc mắc được giải đáp. Giai Ý tiếp tục công cuộc ngắm cảnh.
Đi qua một tiệm hoa, anh dừng xe xuống mua một bó hoa.
"Mà chúng ta đang đi đâu vậy?" Giai Ý thấy con đường có chút gì đó quen mắt. Bất giác hỏi Phong Vũ.
"Em sẽ sớm biết thôi, sắp đến nơi rồi." Phong Vũ không nói cho cô biết, tiếp tục lái xe.
Đi khoảng 15 phút sau, xe dừng lại tại một nơi khá hoang vắng.
Phong Vũ xuống xe trước, vòng qua bên kia mở cửa cho Giai Ý.
"Nào! Cùng đi thăm mẹ của em thôi."
Giai Ý sững sờ, anh nói đi thăm mẹ của cô sao. Cô lưỡng lự không biết làm sao.
"Không phải đã từ lâu em không đến thăm mẹ sao, mẹ chắc chắn rất nhớ em đấy."
Phong Vũ cố hết sức thuyết phục cô. Anh biết cô vẫn luôn để trong lòng chuyện năm xưa nên muốn hôm nay cô có thể trút bỏ nó xuống.
Nhìn ánh mắt cổ vũ của Phong Vũ, Giai Ý đã có thêm sự dũng cảm.
Tay trong tay, Phong Vũ và Giai Ý cùng nhau đi trên con đường nhỏ, nó dẫn đến mộ phần của mẹ Giai Ý.
Lần cuối cùng cô đến đây là khi chôn cất mẹ cô, những năm sau đó cô không hề đến đây, vì cô luôn cảm thấy có lỗi, không dám đối mặt với mẹ.
Phong Vũ đặt bó hoa lên mộ của mẹ Giai Ý.
Lần này đến đây Giai Ý không thể kìm nổi cảm xúc, nhìn gương mặt phúc hậu của mẹ trong tấm hình trên bia mộ mà đau lòng.
Cô cúi đầu hôn lên tấm ảnh ấy, rưng rưng nước mắt.
"Mẹ..mẹ! Xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm mẹ, con gái không tốt, đã không đến gặp mẹ sớm. Mong mẹ tha lỗi cho con."
Phong Vũ ở bên cạnh thấy cô khóc mà lòng cũng đau, nhưng anh biết đây là những giọt nước mắt cô muốn dùng nó để thổ lộ với mẹ mình, anh không can thiệp. Chỉ có thể ở bên cạnh vỗ về cô.