• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phòng bệnh của Hoàng Nam

Hiện tại chỉ còn lại mình Gia Hân và mẹ của cô cùng với ba mẹ của Hoàng Nam vừa về tới. Mọi người đều chờ Hoàng Nam tỉnh lại. Lúc này bỗng bà Tuyết mẹ cô đến nói với cô.

– Con đi xem Gia Huy thế nào đi, ở đây đã có mẹ và hai bác rồi, hơn nữa bác sĩ cũng kêu tạm thời Hoàng Nam cũng chưa tỉnh liền được đâu.

Nghe mẹ nhắc đến Gia Huy cô cũng hơi giật mình, Gia Hân vì quá lo lắng cho Hoàng Nam nên quên hẳn đi. Gia Huy đi hiến máu, hiện tại vẫn chưa thấy quay lại, ba mẹ và em gái anh thì cũng đã về nghỉ ngơi rồi. Gia Hân liền có chút lo lắng quay qua nhìn bà Tuyết nói:

– Anh ấy còn đang ở phòng nghỉ sao?

– Đúng vậy, lúc nãy y tá nói với mẹ vì Gia Huy hiến hơi nhiều máu nên cơ thể hơi suy nhược một chút, đang nằm nghỉ ngơi.

Gia Hân nghe vậy lại có chút sốt ruột. Ba mẹ Hoàng Nam cũng hiểu liền lên tiếng:

– Gia Hân, con cứ đi coi chồng thế nào đi. Nghe nói thằng bé đã hiến máu cho Hoàng Nam, hai bác rất cám ơn hai vợ chồng. Còn Hoàng Nam đã có hai bác, con không cần lo lắng.

Gia Hân cũng hơi lững lự nhưng vẫn là nên đi.

– Dạ vậy con xin phép đi trước.

Truyện đề cử: Đại Lý Tự Khanh

Nói rồi Gia Hân cúi đầu rời đi. Cô nhanh chân chạy tới chỗ Gia Huy. Nhưng mới mở cửa ra thì lại phải chứng kiến một cảnh hết sức gai mắt. Bảo Vy đang xà vào lòng Gia Huy khóc thút thít, anh thì nằm trên giường bệnh đang dỗ cô ta, cứ hệ như dỗ người yêu, nhìn mà muốn đấm vài mặt hai cái con người này. Gia Hân nhìn Gia Huy còn sức để vỗ về người yêu cũ thì cô tự cười chính mình, là cô lo lắng dư thừa rồi. Thế nhưng dù sao cũng mất công đến rồi, cứ vào hỏi thăm một lát, dù sao Gia Huy cũng vì giúp cho Hoàng Nam, hơn nữa cô và anh vẫn còn là vợ chồng.

Gia Hân khẽ ho lên vài tiếng, gây sự chú ý với hai con người đang tình chàng ý thiếp kia. Gia Huy vừa nghe có tiếng động liền quay ra, bắt gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của Gia Hân, bất giác nhìn tình huống hiện tại của anh và Bảo Vy rất dễ gây hiểu lầm, anh không nghĩ gì nhiều liền đẩy Bảo Vy đang ôm anh ra. Bảo Vy bất ngờ bị đẩy ra thì suýt té xuống đất, cô ta đưa mât nhìn ai oán tracha cứ Gia Huy:

– Sao anh lại đẩy em ra?

Bảo Vy đưa mắt qua nhìn Gia Hân. Cô ta tỏ ra bất ngờ, lúng túng giải thích:

– Gia Hân, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là quá lo lắng cho Huy lên mới ôm anh ấy, còn Huy cũng chỉ muốn dỗ tôi một chút thôi.

Nói xong cô ta lại tỏ ra ủy khuất, cứ như cô đang bắt nạt cô ta vậy. Nghe mấy lời có vẻ là giải thích nhưng thực tế là cố ý làm Gia Hân thêm hiểu lầm, Bảo Vy đang khiêu khích. Cô ta cũng rất thông minh, luôn tỏ ra yếu đuối để bản thân trông vô tội, cũng đẩy Gia Hân và tình thế khó lựa chọn. Nếu Gia Hân cố tình làm khó cô ta thì lại bị cho là người hẹp hòi, ích kỉ, cô ta rất cao tay. Nhưng Gia Hân cũng không phải ngu ngốc. Cô lên giọng nói:

– Tôi đã nói gì đâu mà cô phải giải thích, tôi cũng đâu có nói là hiểu lầm. Cô Bảo Vy dạo này hơi tưởng tượng quá rồi, hay thật sự là có chuyện mờ ám, thế nên cô mới chột dạ mà giải thích. Với nữa đừng bày ra cái bộ mặt yếu đuối đó, không phải ai cũng ngu ngốc để bị cô dắt mũi đâu.

Bảo Vy nghe Gia Hân đáp trả lại liền đen mắt, tức giận không nói lên lời. Lúc này cô ta cũng không giả bộ được nữa. Nhưng cũng không giám hành động quá lỗ mãng. Gia Huy đứng bên cạnh chứng kiến một màn này cũng không nói gì, lúc nãy anh định giải thích thì Bảo Vy đã lên tiếng giải thích trước, nhưng khi nghe Gia Hân nói thì có hơi nặng lời, hơn nữa không phải Gia Hân đang ám chỉ Gia Huy là người ngu ngốc đấy chứ. Gia Huy nghĩ thế bất giác đen mặt, tức giận.

– Em không cần nặng lời thế chứ.

Gia Hân nhìn hai con người này chứ nhìn mình đằng đằng sát khí, thì bất giác châm biếm.Thế  nhưng Bảo Vy tức giận là đúng rồi, mắc gì Gia Huy cũng tức, không lẽ là đang xót xa cho Bảo Vy khi bị cô nói như thế à, khuôn mặt đó là đang muốn lấy lại công bằng cho cô ta à, Gia Hân nghĩ như thế thì có chút chua xót len lỏi trong trái tim. Nhưng Gia Hân cũng mau chóng gạt bỏ mấy cái đó, vì cô vừa nhớ đến Bảo Vy có thể là chủ mưu trong vụ bắt cóc cô. Tuy tên đó không nói rõ nhưng biểu hiện đó đã khiến cô nghi ngờ. Nhưng dù sao chúng cũng đã bị bắt, sớm muộn người đằng sau cũng phải lộ diện thôi.

Nghĩ tới chuyện này Gia Hân lại tức giận, nếu Bảo Vy chính là người gây ra mấy chuyện này, vậy cô ta quá ác độc rồi. Lúc đầu cô còn nghĩ là do cô ta quá yêu Gia Huy nên mới cố ý hại cô, nhưng không phải cô và anh cũng sắp ly hôn rồi sao, tại sao cô ta còn muốn làm hại cô. Hơn nữa cũng vì chuyện này khiến cho Hoàng Nam rơi vào nguy hiểm. Gia Hân đanh mặt lên giọng:

– Hy vọng chuyện tôi bị bắt cóc không liên quan tới cô.

Bảo Vy đang tức giận, nghe thấy Gia Hân nhắc tới vụ bắt cóc lại bỗng chốc tái mặt. Đúng vậy cô ta chính là chủ mưu của việc này. Thế nhưng cô ta đã chuẩn bị rất kĩ, tại sao Gia Hân lại có thể đoán ra được. Tuy có chột dạ nhưng Bảo Vy cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả bộ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Gia Huy nghe Gia Hân nói Bảo Vy liên quan tới vụ bắt cóc thì khó hiểu. Bảo Vy uất ức lên tiếng:

– Tôi thì liên quan gì tới việc cô bị bắt cóc. Cô đừng có lúc nào cũng đổ oan cho tôi, tôi vì anh Huy nên mới nhịn cô, tôi biết cô không thích tôi, nhưng cũng đừng quá đáng như thế chứ.

Vừa nói xong, Bảo Vy liền khóc nức lên, rồi lại tiếp tục quay qua Gia Huy đáng thương nói:

– Anh phải làm chứng cho em, Gia Hân cô ấy cứ lúc nào cũng buộc tội em một cách vô lý. Hơn nữa cô ấy cứ nghĩ em và anh có quan hệ bất chính, nhưng em thấy Gia Hân và Hoàng Nam có khi còn hơn. Điều này anh cũng thấy mà.

Bảo Vy ngừng một lát lại tiếp tục nói, nhưng lần này là nói với Gia Hân:

– Tôi cũng không định nói ra chuyện này đâu, nhưng hôm nay cô lại quá đáng như thế, hơn nữa chuyện này anh Huy cũng nên biết. Hôm bữa tôi còn thấy cô và Hoàng Nam ở khách sạn, tôi còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng hôm đó đúng là cô đâu có về nhà. Tôi cũng không muốn vì chuyện đó mà cô và Gia Huy xảy ra vấn đề thế nên mới không nói. Thế mà cô vì ghét tôi lại vô cớ đổ lỗi cho tôi hết lần này tới lần khác, đã thế còn lừa dối Gia Huy.

Gia Hân nãy giờ không lên tiếng mà đứng xem cô ta diễn tuồng gì, nhưng thật không ngờ lại diễn giỏi thế, bây giờ còn hất nước bẩn lên người cô và Hoàng Nam. Vừa nghe cô ta nói bừa như thế, Gia Hân không nhịn được nữa liền giơ tay lên tát vào mặt Bảo Vy một cái đau đớn. Bảo Vy bất ngờ bị cô  tát mất thăng bằng ngã khụy xuống. Bình thường Gia Hân không ra tay với Bảo Vy là vì cô không muốn lớn chuyện. Nhưng lần này cô ta lại giám lật lọng đổi trắng thay đen, bịa chuyện bôi nhọ danh dự của cô và Hoàng Nam, thế thì phải cho cô nếm mùi rồi.

Bảo Vy bị tát một cú đau điếng thì tức giận vô cùng, thế nhưng vẫn phải diễn đến cùng, bởi cô ta biết Gia Huy sẽ bênh vực mình. Gia Huy hết sức bất ngờ với câu chuyện mà Bảo Vy vừa nói, càng bất ngờ hơn khi Gia Hân ấy vậy mà lại ra tay với Bảo Vy. Anh có chút bất ngờ không kịp phản ứng. Thế nhưng tiếng khóc của Bảo Vy đã kéo anh trở lại hiện thực. Nhìn Bảo Vy ngã dưới đất ôm một bên má khóc uất ức nhìn anh, quay qua lại thấy Gia Hân hết sức lạnh nhạt, ánh mắt của cô còn pha chút khinh bỉ. Gia Huy bất giác nói ra một câu trách móc Gia Hân:

– Sao em lại đánh Bảo Vy, cô ấy nói đúng, sao lúc nào em cũng đổ tội cho cô ấy vậy chứ.

Gia Hân nghe câu nói của anh thì cười nhạt nói:

– Đúng sao, anh tin những lời cô ta vừa nói.

Gia Huy nhíu mày, cái gì mà tin với không tin, Bảo Vy nói Gia Hân và Hoàng Nam đi khách sạn không biết là thật hay giả, nhưng anh cũng không tin lắm, anh cũng cảm thấy Bảo Vy nói vậy có chút quá đáng nhưng cũng không đến nỗi Gia Hân phải ra tay tát mạnh như thế chứ. Nhưng với Gia Hân cô lại nghĩ rằng anh tin lời Bảo Vy mà cực kì thất vọng.

Gia Hân cũng không muốn ở lại lâu, cô cũng không muốn cãi nhau với Gia Huy vì Bảo Vy nữa. Nhìn thấy anh cũng có vẻ khỏe mạnh, hơn nữa cũng có cô ta bên cạnh, chắc cũng chẳng cần đến cô nữa. Gia Hân cất giọng:

– Tôi cũng chẳng muốn tranh cãi cùng hai người. Thế nên tôi đi trước. Nhưng Bảo Vy này, tôi nhắc nhở cô một lần nữa đừng có mà ăn nói lung tung, bôi nhọ danh dự người khác, tôi cũng không ngại kiện cô thêm một tội phỉ báng nữa đâu.

Nói rồi cô xoay người rời đi. Gia Huy nhíu mày khi thấy Gia Hân chẳng thèm quan tâm tới lời nói của anh mà cứ vậy rời đi. Nhưng cũng không nói được gì, đành nhìn cô rời đi. Anh biết cô muốn đi để nhanh chóng đến chỗ Hoàng Nam. Trong lòng lại dâng lên chút cảm xúc khó chịu, đúng là anh đang ghen tỵ với cậu ta. Bảo Vy sau khi Gia Hân rời đi lại bắt đầu kể lể khóc lóc. Nhưng Gia Huy cũng không quan tâm mấy đến lời nói của cô ta, chuyện hiện tại anh quan tâm là thời gian tới có lẽ  Gia Hân sẽ thường xuyên bên cạnh tên kia, vậy thì Hoàng Nam sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Gia Hân, nghĩ đến đây, Gia Huy hơi lo lắng.

Gia Hân trở lại phòng bệnh của Hoàng Nam. Hoàng Nam vừa mới tỉnh lại, cô thấy vậy thì vui đến không kìm được mà rơi nước mắt. Hoàng Nam thấy cô khóc thì liền dỗ dành. Gia Hân cảm thấy áy náy nên xin lỗi Hoàng Nam, nhưng thực chất những hành động của anh đều là tự nguyện.

Một tuần sau đó

Hoàng Nam một tuần này đều ở bệnh viện để trị liệu, anh đã dần hồi phục và có thể xuất viện. Trong suốt thời gian đó, Gia Hân luôn chăm sóc anh. Vụ kiện của cô cũng bị hoãn lại do sự việc cô bị bắt cóc có liên quan, thế nên cảnh sát cần điều tra thêm. Bên tòa cũng đồng ý dời lại vụ kiện.

Hôm nay là ngày Hoàng Nam xuất viện, mọi đều xuông sẻ. Sáng cô cũng nhận được tin từ tòa án và cảnh sát đã tìm ra chủ mưu của vụ bắt cóc. Ngày mai cũng sẽ bắt đầu diễn ra phiên tòa kiện tụng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK