"Đã nói rồi ! tôi sẽ giữ bí mật về thân phận của tôi, cô chỉ cần biết tôi giúp cô là vì một chữ 'Duyên' " nói rồi Y Dạ nở một nụ cười đầy vẻ thần bì.
"Uầy...xem như tôi chưa hỏi đi ha, chắc có lấy đồ cậy miệng anh cũng không tiết lộ đâu.!" Y Dạ nghe tôi nói những lời như vậy liền cười khẽ.
"Thôi đêm còn dài lắm, cô nên đi nghỉ thì hơn, tôi sẽ ngồi đây canh chừng cho cô" Anh chàng này rõ là mẫu người tình quốc dân mà bao cô gái thầm mơ tưởng đây mà.
"sao có thể vậy được? làm như vậy tôi ngại lắm, cứ để tôi ngồi đây trò chuyện cùng anh đi, tôi nghĩ vậy sẽ hay hơn!" cho dù có mệt mỏi cỡ nào tôi cũng không thể nằm dài ngủ trước mặt một người con trai xa lạ như vậy được.
"Như vậy mai cô sẽ bị đuối sức đó, cô sẽ không thể về nhà được đâu, nghe tôi đi ha!" Xem ra anh ta rất cương quyết.
"Không , không, như vậy còn ra thể thống gì?" Dù sao tôi cũng là một cô gái có liêm sỉ nhá anh trai...mặt đâu có dày đến vậy haha.
Y Dạ không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đẩy chai nước về phía tôi. "Sao vậy?" tôi thấy lạ nên hỏi ngay .
"Cô chắc cũng khát rồi, uống một chút đi , đừng ngại!". Ngại chứ anh trai... cái chài nước này anh vừa mới uống dở đấy, giờ mà tôi chu môi vào uống thì cái này người ta gọi là hôn gián tiếp đó....
Nhưng mà cũng khát thật, thôi thì uống đại, lúc cầm chai nước lên tôi lại nhớ ra một cách uống để không phải chạm môi vào chai nước.
Tôi mở nắp rồi đưa chai nước lên cao, đổ thành dòng rồi đưa miệng hứng lấy...Á ! có hiệu quả nè.
Nhưng không được lâu, vì sơ ý tôi đã làm dòng nước chảy vào lỗ mũi.
Thế là Y Dạ được một phen cười sặc sụa... Giờ thì hay rồi, lắm trò làm chi không biết để giờ mất mặt không có chỗ trốn luôn.
"Tôi xin lỗi...tôi không cố ý cười như vậy đâu, cô có sao không? Mau dùng khăn lau khô mặt đi" Y Dạ lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi .
Khỏi phải nói, lúc đó mặt tôi đỏ bừng bừng luôn, mắc cỡ quá mà...
Tôi đưa tay nhận lấy chiếc khăn rồi lau mặt.
Nhưng đó cũng là những gì tôi còn nhớ....
(.......)
Tôi bị ánh sáng chiếu vào làm cho tỉnh giấc, tôi ngồi bật dậy thì đã thấy mình nằm trên giường và được đắp chăn kỹ càng.
Chẳng lẽ tối qua tôi đã ngủ quên...mà sao tôi lại nằm trên giường như thế này, hay là Y Dạ đã bế tôi lên giường.
Một mớ câu hỏi chạy loanh quanh trong đầu tôi, gãi đầu mấy cái rồi tôi bước ra khỏi giường.
Sáng rồi nên tôi chuẩn bị đồ để ra về, không biết mấy giờ rồi, tôi loay hoay đi tìm cái điện thoại di động.
Tôi đưa mắt ngó quanh, cuối cùng tôi tìm thấy nó ở góc giường.
"Ủa..hết pin luôn rồi sao?" khi thấy chiếc điện thoại tối đen tôi liền bấm giữ nút nguồn, nó bắt đầu nhấp nháy sáng màng hình lên, nhưng cũng chỉ được vài giây rồi trút hơi tàn tắt ngúm.
Huhu xong rồi, xong rồi, như thế này thì làm sao mà về, đường hôm qua đi tôi còn chưa kịp nhớ.
Đang bâng khuâng không biết làm sao thì tiểu hòa thượng hôm qua đứng trước cửa phòng réo gọi... "Nữ thí chủ ơi...trời đã sáng rồi, sư trụ trì cho tôi đến gọi thí chủ dậy!"
"Ồh...tôi ra ngay đây" Nó rồi tôi nhanh chân đi ra khỏi phòng, tiểu hòa thượng này dẫn tôi đi dọc theo một hành lang, đi được một đoạn tôi như ngửi thấy mùi thức ăn.
Tôi chuẩn bị được cho ăn sao ? haha thích quá, tôi vui mừng như chú cún con sắp được cho ăn vậy.
Quả không sai ! Trước mặt tôi bây giờ là một căn bếp, tùy nhìn rất cũ kỹ nhưng khá sạch sẽ , bọn họ đang nấu nướng bằng bếp đất và nhóm lửa bằng củi.
Trong bối cảnh này tôi như thể được xuyên không về thời chiến quốc ấy hihi... có chút thích thú à nha.
"Thí chủ hãy dùng bữa sáng đi, sau khi dùng xong tiểu Thiện sẽ giúp đưa thí chủ ra đại lộ" Sư trụ trì đang ngồi một góc từ nãy đến giờ mà tôi không nhìn thấy.
"Dạ con cảm ơn " Tôi cuối đầu nói, nhưng khi ngồi vào bàn đối diện với sư trụ trì tôi thấy ông ấy có gì đó bất thường, ông ta gắp đồ ăn cho vào bát rất khó khăn, mắt luôn nhìn thẳng không hề có chút động tĩnh.
Tôi đưa bàn tay vẫy nhẹ trước mặt ông ấy nhưng ông ta không có chút phản ứng gì cả, vậy là ông ta mù sao?
"Thí chủ xin giữ lễ, thí chủ đang bất kính với sư trụ trì đấy" Tiếng nói này là của vị hòa thượng trung niên áo lam hôm qua.
"Không sao đâu, thí chủ này không biết nên thắc mắc thôi mà" Sư trụ trì ôn nhu nói.
"Con xin lỗi rất nhiều, nhưng mà người biết con đang thắc mắc cài gì luôn sao?" Tôi cuối mặt nói.
"Sao không biết ? Thí chủ vẻ vẫy tay như vậy tạo ra gió mát lắm" nói rồi sư trụ trì cười hiền hậu, ông ấy trả lời như vậy thì ông ấy mù thật rồi.
Tiểu hòa thượng đem đến cho tôi một bát cơm và vài món chay để lên bàn.
Tôi ăn vội ăn vàng , chỉ loáng một cái hết sạch, lúc này sư trụ trì đang ngồi nhâm nhi ly trà , nhìn bộ dạng này chắc tâm trạng ông ấy đang rất tốt .
Thừa cơ hội này tôi lấy hết can đảm xin bái ông ấy làm sư phụ để học cách trừ ma diệt quỷ.
"Dạ thưa sư trụ trì... con có chuyện muốn thưa với người!". Tôi ấp úng nói, lúc này sư trụ trì đặt ly trà xuống bàn rồi nói.
"Có gì thí chủ cứ nói!" Tôi nhanh chóng nắm bắt cơ hội nói thẳng.
"Dạ con muốn người nhận con là đệ tử ạ" sau câu nói này thì mọi người đều im bặt.
Tôi không bỏ cuộc, hít một hơi thật sâu rồi nói lại. "Con thật sự rất muốn người nhận còn làm đệ tử thưa sư trụ trì, con muốn học cách trừ ma diệt quỷ".
Ngay lập tức sư trụ trì đập mạnh tay lên bàn nói. "Xin thí chủ về cho, tôi đã tử tế hết mức có thể rồi" nói xong ông ta đứng bật dậy đưa tay vẫy vẫy , ngay tức khắc vị hòa thượng áo lam đến đỡ lấy tay dìu đi.
Tôi không cam chịu liền nói lớn. " Con thật sự là thành tâm thành ý , Hắc Y Dạ nói rõ ràng là sư trụ trì có thể giúp con kia mà, sao người cứ một mực từ chối con , con đã làm gì để người không vừa mắt sao?"
Lúc này khi nghe tôi nói xong sư trụ trì không đi nữa mà đứng lại và trầm mặc suy nghĩ.
Tôi vội vàng bước đến trước mặt sư trụ trì quỷ rạp xuống đất "Con thật sự khẩn thiết xin người, xin hãy cho con cơ hội được làm đệ tử của người!"