Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 12:Gặp mặt nam phụ trong tình huống khó nói

Vũ Linh được Tiểu Vân dẫn đến một thiên cung rất đẹp, đứng ở bên ngoài nhìn vào cũng đã đủ thấy nó rất lớn.Tiểu Vân thấy vẻ mặt phấn khích của Vũ Linh thì hơi run run người. Thực sự thì lúc này cô không dám bước thêm một bước nào đến gần nơi này nữa. Tiểu Vân không nhịn được mà lên tiếng:

- Đây chính là cung Băng Lan. Thủy...thủy thần, người định vào đây thật sao?

- Đương nhiên.

Nhìn thấy vẻ mặt chắc như đinh đóng cột này của tiên chủ mình Tiểu Vân càng thêm có linh cảm không lành.

Cô vốn còn định mở miệng ngăn cản Vũ Linh lần nữa nhưng giờ nhìn bộ dáng của người bên cạnh này thì cô quả thực lực bất tòng tâm rồi.

- Được rồi, tiểu Vân, muội ở đây đợi ta, ta vào đó một lúc rồi sẽ ra.

Vũ Linh quay nhìn chằm chằm lại dặn dò Tiểu Vân. Tiểu Vân nghe Vũ Linh nói vậy có phần thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng sẽ bị tiên chủ bắt đi cùng vào trong đó nhưng giờ thì an tâm hơn rồi. Nói thật có cho cô mười cái mạng cô cũng không dám vào đó chọc giận tới vị Băng thần lạnh lùng kia đâu. Chưa kịp vui mừng thì Tiểu Vân lại thấy hơi lo lắng:

- Nhưng Thủy thần người thực sự định vào đó một mình? Nếu để Băng thần bắt gặp người thì ngài ấy sẽ...

Lời còn chưa nói xong đã bị Vũ Linh ngắt lời:

- Ai nói ta sẽ đi vào đó để tên đó bắt gặp chứ?

Tiểu Vân hơi ngơ ngẩn nhìn Vũ Linh lại hơi ngạc nhiên nói:

- Vậy người định làm gì?

Nói xong đã thấy Vũ Linh đi về hướng phía sau cung Băng Lan. Trước khi đi Vũ Linh còn không quên nói vọng lại một câu:

- Đứng đó đợi ta trở ra nha.

Tiểu Vân còn chưa kịp phản bác đã chẳng thấy tăm hơi Vũ Linh đâu nữa. Nói vậy là vừa rồi tiên chủ của cô vừa đi về hướng phía sau cung Băng Lan, tức là Vũ Linh này là đang muốn đi cửa sau lén vào trong. Nghĩ đến đây tiểu tiên như Tiểu Vân thật tức đến độn thổ mất. Sao vị tiên chủ này càng ngày càng khiến cho cô thật không thể an tâm chút nào.

Vũ Linh đi về phía sau cung Bạch Lan liền nhanh chóng đi men theo con đường đến chỗ một vách tường rồi trèo lên nhảy vào trong. Do cái tường hơi cao nên Vũ Linh bị ngã từ trên xuống có phần hơi đau, một lúc mới đứng dậy được. Vũ Linh phủi sạch y phục mới ngẩng đầu lên không nghĩ lại nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy. Một nam nhân thân thể cường tráng đang ngồi ngâm mình trong một suối nước gần đó. Nam nhân này không mặc gì, một bộ dáng trần trụi nửa người trên mặt nước. Khuôn mặt tuấn lãng lúc này đang trong trạng thái nhắm mắt thư giãn. Vũ Linh nhất thời cảm xúc cuộn trào, hai má hơi đỏ ửng khi lần đầu tiên nhìn thấy thân thể cường tráng của một nam nhân khiến cho cô không tư chủ được giẫm phải một cành cây gây lên tiếng động.

- Là ai?

Nghe thấy tiếng động phát ra Hiên Thành lập tức mở mắt thì bắt gặp hình ảnh một thân nữ tử đào y khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ đập vào tầm mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau có phần hơi ngượng ngùng. Vũ Linh cảm thấy tình huống này hơi có chút xấu hổ liền quay mặt đi nơi khác nói lảng tránh:

- Ta...ta thật sự chưa nhìn thấy gì hết, chưa nhìn thấy gì hết.

Vừa nói xong câu thì đã bị người nào đó kéo người xoay lại từ phía sau. Hiên Thành vừa mới nửa thân thể còn ở dưới nước thì lúc này đã khoác lên người một bộ y phục mỏng màu trắng nắm lấy cổ tay Vũ Linh, bộ dáng phóng túng:

- Là cô? Cô vậy mà lại tự ý xông vào đây, còn lén nhìn trộm ta tắm.

Vũ Linh nghe Hiên Thành nói vậy liền ấp úng không nói thành câu:

- Ai...ai nhìn trộm ngài tắm chứ? Chỉ là ta vô tình nhìn...nhìn thấy mà thôi.

- Vậy sao?

Hiên Thành nở một nụ cười đầy tà mị hỏi lại.

- Vậy cô nói xem tại sao lại tự tiện đi vào cung của ta. Đừng có nói với ta là cô lại vì ngưỡng mộ ta nên mới tìm đến ta lần nữa đó.

- Đúng vậy. Là như vậy đó.

Như có được một cái cớ Vũ Linh liền gật đầu liên tục tỏ vẻ đúng là như lời Hiên Thành nói.

Hiên Thành ngược lại lại thấy có chút thú vị , khóe môi hơi cong lên nói đầy dụ hoặc:

- Ta không ngờ là cô lại thích ta đến vậy. Lần sau nếu muốn gặp ta cũng không cần phải trèo tường như vậy, trực tiếp nói với ta có phải sẽ dễ dàng hơn không?

Hiên Thành càng nói lại càng tiến sát đến chỗ Vũ Linh kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Vũ Linh bị éo dính người lại lại cảm nhận được thân thể của người phía trước vẫn còn hơi ươn ướt tỏa ra một mùi hương thảo mộc tỏ vào cánh mũi cô nồng nực không tự chủ được mà lên tiếng:

- Nước kia là nước thảo mộc sao?

- Đó là nước thần tiên khí của ta. Lẽ nào cô cũng muốn xuống đó ngâm mình cùng ta, cô thấy thế nào?

Vũ Linh thấy bộ dáng mê hoặc người khác này của Hiên Thành thì hơi nhăn mày khó hiểu. Ai nói tên Băng thần này lạnh lùng tàn nhẫn, ai nói tên Băng thần này là người không biết tình ái nam nữ chứ, rõ ràng là rất có bản lĩnh đi mê hoặc người khác mà. Nhìn thấy nữ nhân trước mặt thất thần khó hiểu Hiên Thành liền bế Vũ Linh lên ôm vào lòng hướng ra lối đi khác. Vũ Linh bị người ta bế lên lúc này mới kịp hoàn hồn , vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân đang bế mình hỏi:

- Huynh đưa ta đi đâu vậy? Mau thả ta xuống.

Hiên Thành vẫn một bộ dáng bình thản vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước nói:

- Đương nhiên là đưa cô về đại điện tiếp đãi rồi. Lẽ nào cô muốn ta trực tiếp tiếp đãi cô ở đây.

- Lưu manh.

Vũ Linh vất cho Hiên Thành một câu rồi quay đầu đi nơi khác nhưng vẫn để mặc cho hắn tùy ý bế cô đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK