Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 10:Có thêm một sư phụ

Hàn Quang đại tiên thấy Vũ Linh vậy mà lại nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của ông ta quả thực có hơi chút bất ngờ xoa đầu vòng tay qua bên hông vớ lấy bình rượu ngọc uống một hớp.

- Cô nhóc à ngươi cũng đồng ý nhanh thật đó nha. Nhưng mà không thể phủ nhận là vừa rồi ta bị thứ sức mạnh đó của ngươi làm cho hơi ngạc nhiên. Tuy sức mạnh của ngươi quả thực rất giống với ông ta nhưng mà ngươi lại có vẻ mạnh hơn ông ta rất nhiều.

- Ông ta?

Vũ Linh tỏ ra thắc mắc hỏi lại.

Hàn Quang đại tiên đăm đăm nhìn về một hướng trong mơ thức như nhớ về quá khứ nói:

- Ông ta mà ta nói là một vị bằng hữu của ta, khi ta còn ở tiên giới đã từng cùng ông ta uống rượu tán chuyện, bây giờ ông ta có lẽ đã quy tiên rồi nhưng mà phải nói ông ta vậy mà lại quy tiên trước cả ta. Nói ra thì ngươi là bậc vãn bối chắc không có diễm phúc gặp được ông ta rồi.

Vừa nói Hàn Quang đại tiên lại tỏ ra có chút tiếc nuối.

- Ông ấy không lẽ là Thủy thần đời trước?

Vũ Linh đột nhiên lên tiếng ngắt lời.

- Vậy mà cô nhóc ngươi lại biết được. Ngươi thực sự là rất tinh thông đó. Kể ra thì thật tiếc cho ta lại mất đi một người để bầu bạn rồi.

Hàn Quang đai tiên vừa uống rượu vừa cười phào một lúc lâu.

Vũ Linh vậy mà lại không thể ngờ vị Hàn Quang đại tiên này vậy mà lại quen biết, còn là tri kỷ uống rượu cùng của tiên phụ nguyên thân trong giây lát hơi trầm ngâm suy nghĩ:

" Sao ta có thể không biết về ông ấy được cơ chứ? Dẫu sao thì ông ấy cũng là phụ thần của nguyên thân cơ mà. À không , giờ thì là của ta rồi"

Nhưng Vũ Linh lại không định nói ra thân phận của mình cho lão đầu này biết. Dù sao lão có biết cũng chẳng để làm gì.

Tưởng nhớ cả nửa ngày cuối cùng Vũ Linh mới vào thẳng vấn đề chính.

- Bây giờ ta đã là đồ đệ của ông. Ông có phải cũng nên dạy ta chút gì đó không?

Hàn Quang đại tiên nghe vậy mới lơ mơ tỉnh giấc quay sang nhăn mặt với Vũ Linh:

- Cô nhóc nhà ngươi, câu này nên là để sư phụ là ta đây nói trước mới đúng. Mà ngươi bây giờ cũng là đồ đệ của ta rồi phải nên gọi ta một tiếng sư phụ đi chứ.

- Ta cảm thấy gọi ông là lão đầu vẫn dễ nghe hơn.

Vũ Linh hơi nhún vai tỏ ra bình thản nói. Hàn Quang đại tiên thấy thái độ của vị đồ đệ này như vậy mà thấy bất lực vô cùng. Ông ta tự hỏi liệu mình thu nhận đứa đệ tử này có phải là một lựa chọn sai lầm rồi không. Chẳng những không nghe lời ông ta mà đến cách xưng hô cũng tùy hứng như vậy. Thực chẳng biết ai mới là đồ đệ của ai đây nữa.

- Được rồi, về chuyện dạy cho ngươi ta thấy để hôm sau đi. Trên người ngươi tuy có linh căn mạnh nhưng lại không thể sử dụng. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài để luyện tập đó. Bây giờ trời cũng muộn rồi, ngươi mau quay về đi.

Hàn Quang quay sang bộ dáng nghiêm túc hẳn đi so với khi nãy phất phất tay về phía Vũ Linh.

- Vậy mà ông lại nhìn được ra. Nhưng mà lão đầu ông không định cùng ta ra ngoài sao?

Vũ Linh quay sang hỏi lại. Hàn Quang đại tiên thấy vậy thì chỉ tỏ ra một bộ dáng lười biếng đu người nằm lên một thân cây cao nói vọng xuống:

- Ở ngoài kia chán ngắt, chả thú vị gì cả. Vẫn là ở trong cái khu rừng này thích hơn. Khi nào ngươi đến đây tập luyện thì tiện thể mang cho ta một ít đồ ăn ở bên ngoài nha. Haizz, đã bao lâu chưa được nếm trải mùi vị của chúng rồi.

Hàn Quang bộ dáng lắc lư lại thở dài một tiếng.

Vũ Linh xoay người rời đi lại quay lại hỏi thêm:

- Lão đầu, ông ở đây không sợ bị ai tìm thấy như ta sao?

- Không sợ không sợ. Làm gì có ai có lá gan như ngươi nữa chứ. Mà ngươi tuyệt đối không được nói cho đám người đó là ta ở đây đâu đó.

- Biết rồi.

Vũ Linh gật gật nhấc chân lên định đi nhưng lại nhớ ra điều gì đó lại quay lại nói:

- Lão đầu.

- Lại gì nữa?

Hàn Quang đại tiên vẫn đang nằm nhắm mắt ở chỗ cũ.

- Ta không biết lối ra.

- Hổ Mãnh..Hú hú....

Hàn Quang đại tiên vừa gọi tên con hổ vừa huýt sáo ra hiệu gọi nó chạy đến.

- Là con hổ khi nãy.

Vũ Linh làm ra bộ dáng kinh ngạc nhìn con hổ. Cô không thể tin được vậy mà con hổ này vừa rồi còn hung dữ với cô vậy mà chỉ một tiếng gọi của lão đầu kì quái này đã làm nó nghe lời.

- Mau đưa con nhóc này ra khỏi khu rừng.

Hàn Quang hô to ra lệnh cho con mãnh hổ. Con hổ lại dường như hiểu được lời nói của ông chạy đến hất văng Vũ Linh lên lưng chạy một mạch ra khỏi rừng.

Hàn Quang đại tiên nhìn theo hướng Vũ Linh đi ra xa tầm mắt lại nhắm mắt nằm trên thân cây tiếp tục đánh một giấc.

Con hổ đưa Vũ Linh ra khỏi cửa rừng cho cô xuống rồi lại chạy nhanh một mạch vào bên trong mất hút với tốc độ chóng mặt, suýt chút khiến cho Vũ Linh xoay vòng đầu óc một phen.

Vũ Linh xoay người đi về hướng thiên cung của mình:

- Cuối cùng cũng đi ra ngoài rồi. Về thôi, đói quá đi!

**********************

Vậy là từ giờ nữ chính Vũ Linh của chúng ta lại có thêm một vị sư phụ chống lưng phía sau rồi nha

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK