Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô đang trong giai đoạn hồi tưởng trở về với thực tại, điện thoại hiện lên một dãy số lạ, cô do dự rồi ấn nút nghe nhưng đầu dây bên kia im lặng không nói gì, cô liên tục nói: "Ai đó, sao không nói gì? Nhầm máy à"
nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng im ắng đến lạ thường.
Cô có chút sợ vội tắt máy, nhưng sau đó lại trấn an lại mình chắc trẻ con nhà nào đó mượn điện thoại của bố mẹ ấn bừa một số rồi gọi, chẳng may lại vào số cô mà thôi.
Cô nghĩ như vậy bởi ngày bé chính cô cũng làm như thể, lúc có người nghe lại tắt phụt đi.
Sau đó lúc người ta gọi lại, cô không dám nghe máy mẹ cô lại nghe thể là mẹ cô lại phải xin lỗi người ta và cô cũng được mẹ giáo huấn cho một trận nhớ đời.
Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, trong đầu cứ nghĩ là cuộc gọi vừa rồi, cô quyết định không nhịn nữa, nhấc máy lên rồi hãng giọng: "Ai đầu dây bên kia vậy, tôi không rảnh để trêu đùa với mấy người đâu"
Bên kia lần này lên tiếng nhưng không phải là của người quấy rối lúc nãy nữa, mà là giọng của một người đàn ông: "Ơ Kiều Tâm sao vậy, tôi đây, trêu đùa gì?"
Lúc này cô mới để ý tên điện thoại trên màn hình thì ra là A Bính gọi, cô thở phào một tiếng, dạo này cô hay xem mấy thể loại phim tâm lý tội phạm biến thái nên cũng sợ mình cũng gặp phải trường hợp như vậy, cô đáp lại: "Không có gì, tôi tưởng có người gọi trêu thôi, anh gọi tôi có việc gì không?"
A Bính lúc này đang lúi húi chỗ bàn làm việc của cô, như đang tìm kiếm thứ gì đấy, anh ta hỏi cô: "Cái tập tài liệu hôm trước tôi đưa cho cô kiểm tra lại cô để ở đâu?"
Kiều Tâm bắt đầu hồi tưởng lại về kí ức tuần trước, hình như cô để ở dưới ngăn kéo bàn làm việc, cô vội đáp lại: "Tôi để ở ngăn kéo thứ nhất đó, anh tìm dưới đấy xem"
A Bính gật gù nghe theo, nhưng mở ra thì lại có rất nhiều tài liệu được xếp ngổn ngang bên trong, anh ta lắc đầu, nói: "Tôi chịu rồi, cô xếp như này thì chỉ mình cô tìm được thôi, chứ để tôi tìm chắc phải đến tối mới ra mất"
Kiều Tâm bên này cười ngượng, bình thường cô sẽ sắp xếp chúng rất ngay ngắn nhưng hôm đó lại là cuối tuần nên có muốn về sớm một chút nên đã không dọn lại, cô đáp lại: "Tập tài liệu đó hình như tôi để ngay đầu với lại tôi cũng chưa có kiểm tra, nếu anh không gấp thì sáng mai tôi đến tôi tìm rồi sửa lại luôn"
A Bính bên kia day day cái trán của mình, vẫn còn dư vị quá chén của ngày hôm qua, anh ta đáp lại: "Thôi, vậy mai cô đến tìm đi, cũng chưa có cần gấp.
À tôi dặn cô này, trong đó có bản hợp đồng rất quan trọng sắp tới phải kí kết, cô nhớ xem đi xem lại cho kỹ rồi đưa cho sếp duyệt, nhớ chưa"
Cũng chẳng để cô đáp lại anh ta đã cúp máy luôn, tên này đúng thật là bình thường luôn thích dây dưa nói chuyện được lúc nào thì được sao hôm nay lại cúp máy nhanh quá vậy.
Nhìn trời bây giờ cũng đã tối, lúc sáng đi siêu thị mua rõ nhiều đồ nhưng giờ cô lại chẳng muốn ăn gì cả, mà không ăn bây giờ thì kiểu gì nửa đêm cái bụng của cô cũng sẽ kêu gào vì đói, và lúc đó cô lại tỉnh giấc để xoa dịu cái dạ dày của mình.
Đảng nào cũng phải ăn, thì chi bằng nên ăn luôn từ bây giờ.
Mở tủ lạnh ra, chả có gì đa số cô mua toàn rau, biết vậy lúc sáng cô mua thêm mấy hộp đồ ăn sẵn thì giờ có phải đỡ đau đầu nghĩ ăn gì rồi không.
Nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định vân sẽ làm món salad gà như lúc trưa, đỡ phải nấu nướng nhiều, gà lúc trưa cô xé vẫn còn thừa, Rau chỉ cần ngâm nước muối là có thể ăn được luôn, đơn giản mà lại khá ngon.
Ăn xong thì nên lướt mạng xã hội một chút, bài đăng cô đăng lúc trưa đã được anh thích, cũng có thêm một vài bình luận nữa nhưng toàn nói những cái gì đó cô cũng không biết trả lời lại như nào nên cô cũng kệ đấy.
Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối rồi, hôm nay ngoài đi siêu ra thì cô chưa làm được gì hết, bảo muốn mua đồ về để decor lại căn nhà nhưng giờ cô cũng chẳng có tâm trạng mà làm chúng.
Hôm nay Trần Lăng Dực cũng không gọi một cuộc điện thoại nào cho cô cả, có lẽ cô đã mong chờ quá nhiều rồi.
Tắm rửa dọn dẹp các thứ xong, cô lên giường nằm, giờ này đáng ra là cô đã phải buồn ngủ lắm rồi ấy chứ nhưng chả hiểu sao hôm nay cô cứ trằn trọc chả ngủ được, cứ nằm quay hết bên nọ sang bên kia rồi quyết định ra trước cửa số hóng gió.
Chả hiểu sao hôm nay cô thấy trong lòng mình vô cùng trống trải, cô cảm thấy có chút cô đơn, nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp mà cô cảm thấy chạnh lòng.
Cô suy nghĩ về lời nói của dì, nghe theo con tim của mình, liệu làm như vậy có đang đúng không.
Chợt có tiếng xe ô tô dừng lại trước cửa nhà cô, nhìn qua cửa sổ cô thấy chiếc xe quen thuộc, cô có chút ngạc nhiên là anh, anh của cô.
Cô nghĩ giờ này anh đến đây làm gì vậy, anh đến tìm cô sao, cô lặng lẽ quan sát anh qua cửa sổ.
Anh bước xuống xe nhưng anh hình như không có ý định đi đến ấn chuông cửa nhà cô, anh cứ đứng ở đó nhìn vào nhà cô.
Anh lấy từ trong túi áo ngực ra một bao thuốc lá, một điếu, hai điếu, rồi ba điếu anh cũng không có ý định dừng lại, nhìn bao thuốc càng lúc càng vơi đi trong lòng cô nhói đau.
Cô rất muốn ra ngoài, để giật cái điểu thuốc chết tiệt trên tay anh xuông, muốn được anh ôm vào lòng, nhưng cô đâu có đủ can đảm giữa hai người đều đã bước đến ranh giới chịu đựng của nhau.
Dường như khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một bức tường trong suốt nữa, gưỡng tưởng nó sẽ mong manh dễ vỡ nhưng lại dẻo dai đến lạ thường, phải có sức lực của cả hai người thì bức tường này mới dần dần được phá vỡ.
Cô chả biết anh đứng đó bao lâu, nhưng cô đứng nhìn anh hồi lâu rồi thấy mệt cô ngủ thiếp đi trên bàn và hậu quả là lúc sáng dậy toàn thân cô đau nhức ê ẩm hết mình mấy.
Hôm qua do sợ cái đồng hồ sinh học của mình sẽ bị hỏng tiếp nên cô đã cẩn thận đặt báo thức và hậu quả là đồng hồ sinh học của cô không những chạy lại mà còn chạy cực kì tốt, cô dậy trước luôn cả chuông báo thức.
Do ngủ gục trên bàn nên chất lượng giấc ngủ tối quá của cô rất không tốt, sáng dậy mình mẩy ê hết đặc biệt là cổ cô chả thể nào mà quay ngang quay dọc được, quay thì rất chỉ là đau.
Mở mắt tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm là nhìn ra cửa sổ, điều cô vô cùng ngạc nhiên đó chính là xe của anh vẫn đậu ở đấy, có lẽ nào cả đêm qua anh không về nhà sao, anh cứ thế đậu xe trước nhà cô thế sao, cô rất muốn ra đến nơi để chất vấn anh nhưng với bộ dạng này thì cô không thể nào mà ra được nên thôi.
Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ thì cũng đã 7 giờ sáng, cô tự nhủ giờ này đi làm liệu có sớm quá không? Nghĩ vậy nhưng bàn tay cô vẫn mở ra, đúng như suy nghĩ của cô anh đang ngủ trong xe, ngủ say như thế không biết tối hôm qua mấy giờ anh mới đi ngủ nữa.