Không gian xung quanh bỗng nhiên như ngưng động. Mọi thứ đều giống như biến mất, chỉ còn lại hai người họ mà thôi…
Ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu, dường như bên trong đều ẩn giấu một bí mật không muốn nói. Nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn chính là, cả anh và cô đều muốn bảo vệ cho đối phương. Cả anh và cô đều hy vọng cho người còn lại sẽ hạnh phúc…
Đưa tay lên vuốt lại vài sợi tóc rối cho cô, anh khẽ mỉm cười rồi dịu dàng nói.
“Ngốc quá! Anh làm sao có thể không yêu em được kia chứ.”
“Lòng người chính là thứ khó đoán nhất trên đời, cũng là thứ dễ dàng thay đổi nhất. Em làm sao mà tin được chứ.”
“Vợ à! Anh không hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời, anh chỉ hứa sẽ yêu em hết những ngày anh còn sống mà thôi.”
Doanh Doanh không trả lời, cô im lặng nhìn anh thật lâu như thế. Có lẽ cô biết, điều mà anh lo sợ là gì. Vậy nên… Nếu có thể thì hãy để cô bảo vệ anh một lần có được không…
“Bỏ đi! Đừng nói những chuyện không may mắn như vậy nữa. Chúng ta đi dạo đi.”
“Ừm! Đi thôi.”
Biển xanh cát vàng, sóng xô vào bờ. Dãy núi cao cao phía xa xăm hùng vĩ. Đất trời bao la mênh mông vô tận, gặp được nhau đã là chẳng dễ dàng gì. Chỉ mong sao dù có trăm ngàn phong ba bão táp, bàn tay này vẫn sẽ đan chặt mãi không buông.
Nhưng cuộc sống nào có dễ dàng với ai đâu. Bình yên được bao lâu thì cứ biết đến bấy lâu. Chúng ta không thể nhìn thấy trước được tương lai, cũng chẳng thể quay đầu để trở lại quá khứ. Vậy cho nên, hãy cứ sống trọn vẹn cùng nhau ở ngay khoảnh khắc của hiện tại. Không cần biết có thể bên nhau được bao lâu, chỉ cần mỗi một giây một phút gần nhau đều là thật lòng yêu thương trọn vẹn. Bấy nhiêu thôi, có lẽ cũng đáng để cảm thấy vui khi sống trong thế giới này.
Dưới ánh nắng dịu dàng trong làn gió mang vị mặn của biển, anh và cô nắm lấy tay nhau. Bãi cát vàng in dấu chân hai người sánh bước, chốc chốc lại bị sóng biển bôi xóa đi. Bất giác, Doanh Doanh cảm thấy đời người thật vô thường.
Quay sang nhìn anh, cô khẽ mỉm cười. Nụ cười buồn mang theo chút gì đó vấn vương. Lỡ như mai này, cô và anh nhất định phải xa nhau, liệu khi ngoảnh đầu nhìn về lại quá khứ, hai còn có thể nhìn nhau mà mỉm cười như thế hay không…
Cô cũng không biết nữa. Nhưng… dẫu cho qua muôn trùng bể khổ, cô chỉ hy vọng anh mãi mãi sẽ bình an. Nếu chẳng may duyên kiếp này lỡ làng. Nguyện kiếp sau sẽ cùng nhau răng long đầu bạc. Vậy… liệu còn có kiếp sau hay không…
“Chồng à…”
Nghe tiếng cô gọi, anh quay sang nhìn cô dịu dàng mỉm cười.
“Anh đây!”
“Em yêu anh…”
Cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cả trái tim anh. Hóa ra trên đời này, thứ được gọi là phép màu của tình yêu hoàn toàn có thật. Định mệnh trêu đùa lấy đi kí ức của cô, vậy nhưng lại chẳng thể lấy đi tình yêu của cô dành cho anh. Dẫu cho kí ức không trọn vẹn, vậy nhưng yêu thương đó lại chẳng phai mờ.
Xoay người kéo cô ôm vào lòng, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm dịu dàng ấy.
“Anh cũng yêu em!”
“Vậy hứa em một chuyện có được không?”
“Chuyện gì?”
“Nếu sau này… em không thể ở cạnh anh nữa… Anh nhất định phải hạnh phúc.”
“Sao có thể chứ. Hạnh phúc của anh là em. Em đi rồi anh làm gì còn có được hạnh phúc.”
Doanh Doanh không trả lời, cô chỉ vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh mà mím môi bật khóc. Phải xa người mà mình yêu thương nhất, liệu mất bao lâu mới quên được đây. Là sẽ quên trong một phút giây nào đó hay là cả đời cũng vĩnh viễn không thể quên.
“Doanh Doanh! Hứa với anh, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải đợi anh có được không?”
“Được!”
“Không cần biết lí do là gì, cũng không cần biết phải xa nhau trong bao lâu. Anh nhất định cũng sẽ không yêu ai khác ngoài em. Đời này kiếp này, chỉ duy nhất một mình em.”
“Em tin anh.”
Có một loại tình cảm, vượt xa hơn cả tình yêu. Họ sẵn sàng vì người kia mà hy sinh vô điều kiện. Thăng trầm hay giông bão, khó khăn hay thử thách, điều duy nhất không thay đổi chính là niềm tin của họ dành cho người mình yêu.
Có một loại tình cảm mà cả hai không cần thiết phải nói quá nhiều. Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương thì sẽ hiểu được vô vàng điều mà người kia muốn nói. Bởi lẽ, tình cảm đó đã vượt qua cả giới hạn của tình yêu…
[…]
“Tôi đây!”
Người đàn ông có nét đẹp lai tây với đôi mắt màu xanh và mái tóc vàng óng ả. Làn da trắng, sóng mũi cao, thân hình rắn chắc đẹp đẽ một cách thật hoàn mĩ. Anh ta ngồi trên chiếc ghế xoay, một tay lướt trên bàn phím máy tính, tay còn lại đang cầm chiếc điện thoại mà nghe.
Rồi chẳng biết người kia nói gì, chỉ thấy anh ta nhếch môi cười, tạo ra một đường cong đẹp đẽ.
“Tôi nhận được rồi, cậu làm tốt lắm.”
Tắt máy, anh ta nghiêm túc ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn vào nút nhận mail.
Thư gửi toàn là hình ảnh, anh ta thích thú nhìn vào từng tấm ảnh mà cứ giữ mãi nụ cười trên môi.
“Từng nghe nói… Mục nhị thiếu gia không thích gần phụ nữ. Nhưng mà bây giờ, xem ra là không phải vậy nha.”
Trên màn hình máy tính là hình ảnh của Mục Trì Khiêm và Doanh Doanh đang nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển. Từ hành động cử chỉ cùng ánh mắt nhìn cô đều khiến cho người ta thấy ganh tị vô cùng.
Người ngoài cứ nói Mục Trì Khiêm không thích hợp yêu đương… điều này hình như là không đúng chút nào. Không phải là anh không biết yêu, chỉ là chưa gặp được người để anh yêu mà thôi. Bây giờ gặp được rồi, cách anh yêu cô ấy thật khiến cho người ta ganh tị…
“Tôi thật sự rất muốn biết, cô gái này có điểm gì tốt mà lại khiến Mục Trì Khiêm yêu say đắm đến vậy. Là yêu… hay chỉ là… chơi…”
Anh ta cũng không biết nữa bởi vì anh ta không phải là Mục Trì Khiêm. Nếu như muốn biết, vậy thì phải tự mình chứng minh thôi.
“Tôi nhất định phải chào hỏi cô ấy thật tử tế. “
“Muốn động đến người phụ nữ của Mục Trì Khiêm, cậu không sợ chết hay sao hả?”