Ngoài trời bỗng dưng lại đổ mưa. Người ta nói, ngày mà bầu trời đổ mưa chính là ngày mà lòng người buồn nhất…
Mười giờ tối ở quán Bar…
Hắc Mộc Yên Chi ngồi ở quầy rượu, đôi mắt xinh đẹp pha chút men say. Một ly rồi lại một ly nữa, cô hình như là có chút say rồi. Ừ thì say rồi cũng tốt, ít nhất là có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn.
Vậy nhưng mà… Cô lại chẳng thấy vui chút nào…
Chếnh choáng men say, cô lại càng thêm nhớ đến những chuyện đã cũ. Nhớ đến những chuyện cũ, cô lại nhớ đến cậu nhóc năm nào. Nhớ đến cậu… càng nhớ lại càng thấy đau lòng. Rõ ràng ngày đó, cậu đã nói sẽ đợi cô kia mà… Tại sao bây giờ lại yêu người khá mất rồi?
“Mục Trì Khiêm… có phải…anh giận em ngày đó đã bỏ anh đi cho nên mới làm như vậy để cho em thấy đau lòng có đúng không?”
Tự lẩm bẩm một mình, cô lại cảm thấy buồn cười. Đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười đẹp đẽ, vậy nhưng tại sao nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Bao lâu nhỉ…
À … hình như là lâu… rất lâu rồi… chí ít cũng đã hơn mười năm rồi thì phải.
Ừ… mười năm! Mười nẳm rồi cô mới lại được gặp anh. Chỉ là ngày gặp lại này, cô chưa từng lường trước được. Cô từng nghĩ, ngày gặp lại, anh và cô sẽ rất vui, rất hạnh phúc, sẽ có thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình dang dở năm nào. Vậy mà… ngày gặp lại, anh đã là chồng của người ta, chỉ có mỗi cô là vẫn ngây thơ ôm ấp giấc mơ không trọn vẹn mà thôi.
Nghĩ đến là lại thấy đau lòng. Hắc Mộc Yên Chi cứ một ly rồi lại một ly nữa. Cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết là hình như có chút say rồi.
Đôi mắt mơ màng giờ lại ngập nước. Từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy ra trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô khóc, khóc đến thương tâm.
Người ta nói, khi say, bạn sẽ có thể làm ra những chuyện mà khi tỉnh táo bạn sẽ không bao giờ dám làm. Hắc Mộc Yên Chi cũng không ngoại lệ.
Đưa tay lau nước mắt, cô lấy điện thoại trong túi xách ra rồi nhấn một dãy số gọi đi…
[…]
Mục Trì Khiêm ngồi trong phòng khách, trước mặt là chiếc laptop đang hiển thị những dữ liệu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sắp tới, tập đoàn Mục thị sẽ hợp tác với một tập đoàn lớn bên Mỹ nên anh rất xem trọng chuyện này.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, Mục Trì Khiêm đưa mắt nhìn sang. Khi thấy dãy số hiển thị trên màn hình, anh bỗng dưng lại thấy có chút buồn rầu. Anh đương nhiên biết, người gọi đến là ai.
Đôi mắt lạnh lùng cứ thế mà nhìn màn hình điện thoại thật lâu, chần chừ mãi anh mới nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng của một cô gái.
“Em trai nhỏ…”
“Chi Chi! Chị say rồi?”
“Không có! Chị … chỉ uống… có một ít thôi mà.”
“Không còn sớm nữa, chị mau về đi.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Mãi một lúc sau, anh mới nghe thấy tiếng nấc.
“Hắc Mộc Yên Chi…”
“Trì Khiêm… Em… Chẳng lẽ em đã quên lời hứa của chúng ta rồi sao?”
Anh im lặng không trả lời. Lời hứa năm đó, anh làm sao có thể quên. Chỉ là thời gian trôi nhanh quá, mọi thứ đều trở nên khác đi. Anh không còn là cậu bé năm mười bảy tuổi, cô cũng không còn là “Phù thủy Gà Mên” năm đó nữa rồi.
Lời hứa năm mười bảy tuổi là lời hứa xuất phát từ tận trong đáy lòng. Năm tháng đó, thích cô là thật, muốn cùng cô xây dựng tương lai cũng đều là thật. Chỉ là năm đó, cô đã lựa chọn rời bỏ anh để đi theo đuổi ước mơ của mình, vậy nên anh cũng tự dặn lòng là sẽ không yêu cô nữa.
Năm tháng đó, mỗi một lời anh nói đều là lời thật lòng. Chỉ tiếc là lời tỏ tình năm đó, cô lại chẳng cho anh một câu trả lời. Không từ chối, cũng chẳng bằng lòng. Giữa những mối quan hệ ở cuộc sống tấp nập ấy, hai người cứ thế mà mập mờ ở cạnh nhau. Không phải bạn thân lại cũng chẳng phải là người thương. Một mối quan hệ mập mờ, mập mờ đến tuyệt vọng.
Ngày đó, cô cất bước đi theo đuổi ước mơ của mình cũng là ngày anh chấp nhận buông tay. Vậy nên bây giờ, giữa hai người cũng chỉ còn lại hai chữ đã từng cùng một câu hứa không trọn vẹn mà thôi…
“Chị say rồi! Mau về nhà đi.”
“Mục Trì Khiêm… em thích anh! Thích anh trước cả khi anh thích em…”
Giọng của Hắc Mộc Yên Chi trong điện thoại vô cùng nhỏ. Để nói ra được mấy lời đó, cô đã phải dùng hét sự can đảm của mình mới nói ra được. Biết rõ ngay thời điểm này, nói với anh mấy lời đó là không nên, vậy nhưng biết làm sao được khi thật lòng cô chỉ muốn nói cho anh biết… năm tháng đó cô cũng thích anh.
Năm tháng tuổi trẻ bồng bột đó, cô thích anh hơn bất cứ một thứ gì khác trên đời này. Quá khứ, thích anh và hiện tại cô cũng vẫn cứ thích anh. Chỉ là bây giờ… khi cô nói những lời này thì đã quá muộn màng rồi. Anh đã không còn là anh của ngày đó, thời gian đã qua vĩnh viễn cũng không thể lấy lại được. Một lần bỏ lở, dang dở cả một đời.
“Mục Trì Khiêm… em nhớ anh, rất nhớ anh.”
Nói xong câu đó, Hắc Mộc Yên Chi liền bật khóc. Trái tim cô đau đớn đến nhường nào. Ngày tháng xưa cũ, cô tự biết mình không xứng với anh. Mười năm cách biệt, cô cố gắng phấn đấu để có thể đường đường chính chính, xứng danh xứng phận để có thể bước đi bên cạnh anh. Ngày gặp lại, anh lại đã không thuộc về người khác mất rồi… Thử hỏi, có đau lòng hay không…
“Yên Chi…”
“Em sẽ nói cho anh biết địa điểm, có đến hay không… tùy anh.”
Không để anh lên tiếng trả lời, cô đã vội vàng cúp máy. Cô sợ… sợ sẽ phải nghe lời từ chối của anh…
Mục Trì Khiêm ngồi đó, tĩnh lặng đến bất động. Nhũng gì vừa xảy ra khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tại sao…
Tại sao cô ấy lại cứ vào đúng lúc này mà xuất hiện kia chứ?
Tại sao lại vào đúng lúc này, cô ấy mới nói là thích anh?
Tại sao…
Tại sao vậy?
Bên ngoài kia trời vẫn mưa như trút nước.
Ở một quán bar sôi động, có cô gái trẻ một mình say khướt, hối tiếc vì đã bỏ lỡ người mình yêu…
Bên trong phòng khách, anh ngồi đó với một mớ hỗn độn của những kí ức từ thuở xa xưa…
Trong một góc khuất, Doanh Doanh đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt mang theo nét buồn mà cười nhạt.
“Có phải… anh hối hận có rồi đúng không?