"Từ từ cậu sẽ biết"
...............
Diệp Viên Hy và Mạn Mạn vừa bước vào căn phòng ngủ mà hai người mới thuê thì cô nhanh chống lấy trong túi ra hai ba cái camera rồi chia ra đặt từng vị trí trong phòng rồi sau đó kiếm cái gì đó che lại.
Những cái camera này là do cô nhờ Chước Tư đặc chế cho mình, lúc nãy cô về biệt thự trên núi thì có lấy vài cái. Mạn Mạn nhìn hành động của Diệp Viên Hy thì khó hiểu mà lên tiếng:
"Cậu định làm gì vậy"
"Tất nhiên là cho con người ta vào hố lửa rồi. Một lát nữa mình và cậu xuống dưới kia tìm vài kỹ nam, dù gì đây cũng là bar nên chắc mấy người này cũng không có thiếu"
Hàn Chiêu Dạ: "Chỉ có cô mới nghĩ ra được mấy loại chuyện này"
"Tôi không giống như anh, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện đánh đấm mà thôi"
"...." 'Tự nhiên bây giờ anh cảm thấy đầu óc lập mưu tính kế của mình còn thua cả cô.''
Không hiểu sau bây giờ trong đầu của anh lại tưởng tượng đến cảnh mình là Hàn Vân Nam và bị cô gài bẫy cho ngủ chung với đám nam nhân. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà bản thân của anh khẽ run một cái.
Sau khi bố trí kết cục trong phòng xong rồi thì cô cùng Mạn Mạn rời khỏi đây và đi xuống khu vực quản trường chơi sẵn tiện tìm vời anh đẹp trai cho Hàn Vân Nam.
Tiếng nhạc xập xình, tiếng la hét của những con người đang điên cuồng nhảy múa khiến cho cô cảm thấy chối tai và còn cả mùi rượu, mùi nước hoa trực tiếp xộc vào mũi làm cho cô có cảm giác hơi khó chịu.
Diệp Viên Hy nghĩ chắc là do cô mới đến những nơi như thế này lần đầu nên chưa quen. Đến quầy cô kêu nhân viên phục vụ lấy cho cô và Mạn Mạn một loại rượu nhẹ.
Tối nay còn có việc phải làm nên cô không thể nào say xỉn quá nhưng ở đây quán bar nên làm gì có nước ép và nước ngọt cho bọn cô uống chứ nên cuối cùng cô chọn một loại rượu nhẹ.
Đang ngồi nói chuyện với Mạ Mạn thì đột nhiên cô thấy có một bóng hình đen nhàng lướt qua. Diệp Viên Hy thấy thế thì liền bảo Mạn Mạn ngồi ở đây rồi chạy đi.
Nhưng đi theo được một lúc thì cô bị lạc mất bóng đen kia nên đành phải quay lại với Mạn Mạn.
Trên đường quay lại quầy bar Hàn Chiêu Dạ hỏi cô.
"Có chuyện gì vậy"
"Lúc ở quầy bar tôi thấy có một bóng hình ai đó rất quen thuộc nên muốn đi theo xem. Nhưng mà, chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi chứ người đó là mất rồi thì làm sau có thể xuất hiện ở đây được chứ"
Nói đến đây thì đôi mắt của cô trở nên đượm buồn.
Sau khi cô trở lại với Mạn Mạn thì hai người tiếp tục tán dốc. Nói chuyện được một lúc khá lâu thì điện thoại trong túi của cô reo lên:
"Alo"
"Hàn Vân Nam đã bị trúng xuân dược và đang được Thảo Chi đưa lên phòng"
"Anh nói nơi anh đang ở đi rồi tôi lên liền"
..................
Vừa bước ra khỏi thang máy thì Châu Khải Hiên đã đứng sẵn ở gần đó để chờ cô và Mạn Mạn.
"Hàn Vân Nam đang ở đâu"
"Đi theo tôi"
Lúc này cô vừa đi và lấy khẩu trang đưa cho Mạn Mạn, Châu Khải Hiên và cô cũng lấy một cái cho mình:
"Hai người đeo cái này đi, tuy Hàn Vân Nam đã bị trúng xuân dược nhưng chúng ta nên cẩn thận không để cho anh ta thấy mặt"
Đi khoảng vài phút thì ba người đứng trước một căn phòng và hiện tại thì cửa căn phòng đã bị khóa.
Diệp Viên Hy:"Anh điện cho Chước Tư bảo anh ta xâm nhập vào hệ thống camera gây nhiễu đi"
''Chuyện này tôi đã nhờ cậu ta từ trước rồi nên cô không cần lo"
"Anh làm việc đúng là có chuyên nghiệp đó"
Vừa nói cô vừa bấm nút điều khiển cái vòng tay của mình thành một dụng cụ bẻ khóa. Diệp Viên Hy cẩn thận từ từ đút cọng chì và ổ khá trên cửa và vặn một cái:
"Cạch"
"Cô còn biết bẻ khóa nữa à"
"Tất nhiên"
Cánh cửa vừa được mở ra thì cô thấy Lệ Thảo Chi cùng Hàn Vân Nam đang ôm nhau ở trên giường. Diệp Viên Hy thấy thế thì ngay lập tức cô chạy lại xô Hàn Vân Nam ra và kéo Lệ Thảo Chi dậy:
"Cô làm cái gì vậy hả"
"Cô là ai"
"Bà lão lao công ở Hàn thị. Mạn Mạn cậu cùng Khải Hiên đưa Hàn Vân Nam đi còn cô gái này để cho mình giải quyết."
Do trước đây Lệ Thảo Chi chỉ toàn gặp cô trong bộ dạng một bà lão nên bây giờ gặp cô trong hình dạng một cô gái trẻ trung nên có chút không quen mắt.
Sau khi hai người kia kè Hàn Vân Nam đi rồi thì trong phòng chỉ còn lại mình cô và Lệ Thảo Chi.