Và thứ đáng sợ nhất là trên tay bọn họ có người thì cầm mã tấu, người thì cầm súng.
Diệp Viên Hy lúc này cố gắng bình tĩnh nhìn xung quanh tìm đường thoát vì cô biết bây giờ không phải là lúc mình nên sợ hãi hay yếu đuối.
Nơi đây khá hoang vắng, hai bên đường chỉ toàn là cây mà thôi. Hiện tại phía trước và phía sau xe đều bị chặn hết cả rồi.
Viên Hy:"Một lát nữa hai chúng ta mỗi người một hướng chạy vào rừng cây"
"Không được một mình cô chạy vào trong đó rất nguy hiểm"
''Hai chúng ta tách nhau ra thì bọn chúng mới chia người ra đuổi theo từ đó cơ hội thoát sẽ cao hơn. Anh yên tâm đi tôi nhất định sẽ sống sót mà"
''Được"
Thấy đám người kia ngày càng đến gần thì cô và Lưu Quang Khải cùng nhau mở cửa xe ra bắn đám người kia.
Anh thì bắn người khá chuẩn còn Diệp Viên Hy thì cứ bắn đại. Đối thủ trúng được viên nào thì hay viên ấy còn không trúng được thì xem như là để dọa người.
Đám người kia cảm thấy tình hình không ổn nên bọn chúng lập tức chạy tìm chổ trú đạn rồi bắn lại.
Lưu Quang Khải và cô cũng nhân lúc này mà chạy. Nhưng anh không hề tách ra mà lại chạy theo phía sao lưng bảo vệ cô.
"Anh làm cái gì vậy"
''Có chết tôi cũng nhất định sẽ theo bảo vệ cô. Nhanh lên tôi sẽ ở đây cầm chân bọn người này còn cô hãy mau tìm đường rời khỏi đây.
Nhớ cho dù có tiếng động gì thì cô cũng không được quay đầu. Hãy cố gắng sống sót rời khỏi đây"
Anh vừa nói xong thì cô nghe phía sau lưng mình có một tiếng súng thật lớn, cô quay người lại thì thấy anh đang từ từ ngã xuống.
"Mau chạy đi, mặc kệ tôi"
Vừa nói anh vừa giơ súng của mình lên bắn đám người ở đằng xa:
''Cô nhất định phải sống luôn phần của tôi và giúp tôi chăm hai đứa nhỏ thật tốt nhé"
Ở trong khu rừng Diệp Viên Hy cố gắng mà chạy vì bây giờ chỉ có chạy mới sống sót được thôi. Hình ảnh Lưu Quang Khải dần dần ngã xuống cứ xuất hiện trong đầu khiến cho khát vọng muốn sống của ngày một mãnh liệt hơn.
Nhưng lúc nãy trong lúc chạy trốn cô cũng bị dính hai viên đạn, một viên ở lưng và một viên ở chân.
Lúc này Hàn Chiêu Dạ đang trên đường đi kiểm tra chi nhánh của công ty thì đột nhiên đầu của anh lại đau như búa bổ.
Sao đó vô số những hình ảnh bản thân anh đi theo một cô gái trãi qua những sống gió, những cuộc đọ súng cứ dần dần hiện ra.
Lúc này Chước Tư đang ngồi ở ghế lái phụ thấy anh ở phía sau có biểu hiện không ổn nên anh lên tiếng:
''Lão đại anh sao vậy, tài xế mau dừng xe"
Anh vừa ra ghế sau kiểm tra cho Hàn Chiêu Dạ thì điện thoại trong túi reo lên. Ban đầu anh không định bắt máy nhưng nhìn lại thấy người gọi lại là Mạn Mạn.
Chước Tư biết nếu không có chuyện quan trọng thì cô sẽ không gọi điện mà nhắn tin nhưng tình hình của lão đại hiện giờ lại không ổn.
Trong trường hợp khẩn cấp quá nên anh chỉ đành bật loa ngoài rồi để điện thoại ở một chổ nào đó.
Ngay khi cuộc gọi vừa được kết nói thì ngay tức truyền đến giọng nói đầy gấp gáp xen lẫn lo sợ của một cô gái:
''Viên Hy bị người ta truy sát trên đường đi công tác địa điểm mà cậu ấy gặp chuyện quá xa nên chúng tôi không đến kịp để cứu cô ấy"
Hàn Chiêu Dạ:"Cô ấy hiện giờ đang ở đâu"
Mạn Mạn đang hoản loạn thì nghe giọng của một người đàn ông lạ khiến cô ấy đứng hình và có suy nghĩ
'Không lẻ mình điện lộn người'
Chước Tư:"Người lên tiếng lúc nãy là lão đại của tôi, hiện giờ Viên Hy đang ở đâu"
"Đường xxx quốc lộ xx"
''Chúng tôi cũng đang gần ở đó"
''Vậy nhờ các anh giúp, tôi sẽ điều người qua đó với tốc độ nhanh nhất có thể"
"Được"
Sau khi tắt điện thoại thì cô mở điện thoại ra xem định vị vòng tay rồi gửi qua cho Chước Tư.
Bên này Hàn Chiêu Dạ dường như đã trở về trạng thái bình thường. Không chỉ như vậy mà anh còn ra lệnh cho Chước Tư gọi người đến cứu cô đồng thời phải đến chổ cô nhanh nhất có thể.
Chước Tư:"Lão đại có phải anh đã nhớ ra chuyện gì rồi không"
Đối với chuyện này thì anh cũng không có ý định che giấu mà gật đầu.
''Vừa mới nhờ ra Viên Hy là ai"
..................
Chạy được một lúc cô cảm thấy đôi chân mình rụng rời nhưng chỉ cần dừng lại nghĩ ngơi một tí thôi thì sẽ có nguy cơ mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng nữa.
Trong lúc chạy cô không để ý và vấp phải viên đá lăng cho mấy vòng cũng vì vậy mà vết thương của cô trở nên nặng hơn và đau đớn vô cùng.
Diệp Viên Hy cảm thấy nếu như bản thân mình chết ở đây cũng không tệ. Không cần hứng chịu những cơn đau từ vết thương, không cần phải đối mặt với cuộc sống hơn nữa nơi này còn có cây có rừng trong rất là yên tĩnh.
Nhưng khi vừa nghĩ đến những lời mà Lưu Quang Khải nói thì đôi chân của cô lập tức phục hồi:
''Không được mình nhấy định phải sống"