"Có chuyện gì vậy"
"Hai cái laptop bị tên người ta cướp mất"
Vừa nói cô vừa chỉ về hướng tên cướp chạy.
"Chính là cái tên áo đen kia, chúng định lên chiếc xe cùng đồng đội bỏ chạy kìa"
"Viên Hi cậu mau lên xe"
Bên kia khi hai hai tên cướp vừa chạy thì Mạn Mạn cũng vặn tay lái đuổi theo. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau chạy trên quốc lộ.
Diệp Viên Hi ngồi ở đằng sau chỉ biết ôm chặc người của Mạn Mạn vì cô biết nếu như cô buồn ra thì sẽ bị gió thổi bay mất. Từ khi quen Mạn Mạn tới giờ đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh cô ấy máu lửa chạy xe như thế này.
Nhưng do xe của bọn cô không được xịn lắm nên tốc độ thua ha người kia thế là để mất dấu. Lúc đầu cô tưởng đâu đi tôi một trăm mấy triệu rồi nhưng cuối cùng lại nghe tiếng nói:
"Chạy thẳng rẻ trái"
Á cô quên ở bên cô còn có một hồn ma duy chuyển được với tốc độ ánh sáng và có thể bay lên cao để ngắm cảnh.
"Mạn Mạn chạy thẳng rẻ trái"
"Được"
Theo lời chỉ dẫn của anh thì hai cô chạy đến một dãy nhà dành cho người nghèo và người vô gia cư. Diệp Viên Hi và cả Lâm Mạn Mạn lúc này đang đứng trước một ngôi nhà điêu tàn xập xệ.
"Cậu có chắc hai tên kia ở đây không vậy Viên Hi"
"Là do anh ta chỉ mình chứ mình cũng có biết gì đâu"
"Thôi chúng ta vào trong xem thử đi"
Dứt lời hai cô liền bước thẳng về trước, Diệp Viên Hi định đưa tay gõ cửa nhưng bị Mạn Mạn cản lại:
"Đối với hạn người ăn cướp giữa ban ngày như thế này thì chúng ta không cần lịch sự"
Nói rồi Mạn Mạn giơ chân lên đá một đá làm cánh cửa văng ra. Bên trong hai con người kia đang ngồi xuống đất còn hai cái laptop của bọn cô thì đang được đặt lên trên bàn:
"Làm ăn cướp đúng là nhàn rồi thật nhưng các người cướp sai đối tượng rồi"
Hai người kia vừa nhìn thấy hai cô thì liền đứng dậy phòng bị:
''Các cô sau lại biết được chúng tôi mà mò đến".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
2. Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau
3. Sau Khi Bắt Tôi, Sát Thủ Hối Hận Rồi
4. Lễ Vật Của Thần Linh
=====================================
"Bà phải mò đến đây để lấy lại đồ của bọn mình chứ"
Nói rồi Mạn Mạn không nói nhiều mà trực tiếp chạy lại đá cho một người ôm bụng ngã lăng ra đất sau đó cô nàng định tặng cho người kia một đá nữa nhưng người kia phản ứng nhanh mà né được.
Và tiếp đến hai người d=họ đánh nhau liên tục, hai người họ dường như cân sức câm tài nên đánh mãi chẳng phân thắng bại.
Thấy hai người họ đang dần tiếng tới chổ hai cái laptop nên Viên Hi nhanh chân chạy lại ôm hai laptop đi nhưng chỉ mới ôm được một cái thì cái tên lúc nãy bị Mạn Mạn đá một cước lại chạy đến giành với cô.
Trong lúc hai người đang kéo qua kéo lại thì hai con người đang đánh nhau kia đã kéo đến đây. Mạn Mạn thấy như vậy thì bay đến đá người kia thêm một cước khiến hắn đau đớn mà lăn qua một bên, nhận cơ hội này Diệp Viên Hi đã túm luốn cái latop kia rồi chạy đi tới vùng an toàn.
Hành Chiêu Dạ nhìn cô chạy rồi lên tiếng:
"Tướng chạy xấu chết đi được"
Diệp Viên Hi đang chạy mà nghe anh phê bình như vậy thì cô gân cổ lên mà nói:
"Tướng chạy của tôi xấu hay đẹp thì liên quan gì đến anh"
Sau khi đến vùng an toàn rồi thì cô mới nhìn lại hai con người đang đánh nhau kia và sau đó cô nhận ra một điều.
"Sau nhìn gương mặt anh ta nhìn quen quá, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải"
"Cái tên ở bên viện"
"Àk tui nhớ rồi là người đã đưa tôi cây dù ở bệnh viện. Bây giờ không lẻ để bọn họ đánh nhau như vậy"
"Nếu cô thích có thể bay vào can"
"Anh nói đùa gì vậy, tôi mà nhàu vào đó thế nào cũng bị hai người kia đánh cho tơi tả''
"Biết vậy thì chúng ta ở ngoài này xem đi"
"Mà tôi không biết Mạn Mạn lại có tài láy xe và vỏ thuật đỉnh như vậy. Hừ hóa ra bạn của tôi là một người vừa lợi hại vừa nguy hiểm vậy mà tôi tưởng cô ấy là một con cừu non hiền lành chứ.
Aaa nhìn cô ấy đánh võ mà tôi ngưỡng mộ quá đi, ước gì tôi cũng được một phần như Mạn Mạn"
"Cô yên tâm sau khoảng thời gian luyện tập cô cũng sẽ lợi hại như vậy"
"Thật không"
"Nói thừa''
Trong lúc Mạn Mạn đang đánh nhau thì cái chân của cô vô tình bước ngay bật thềm nhà nên mất thăng bằng trong lúc này thì Lưu Quang Khải đưa nắm đắm về phía cô.
Mạn Mạn thấy bản thân của cô không ổn nhưng vẫn cố gắng đưa tay ra bắt cho bằng được cái tay của Quang Khải rồi khéo xuống.
Lưu Quang Khải bị hành động của cô làm cho bất ngờ và phản ứng không kịp nên cuối cùng bị Mạn Mạn kéo ngã. Nhìn hai người họ té xuống đất tạo nên một tiếng động "ầm" nhẹ.
Diệp Viên Hi đứng một bên thấy cảnh này thì cô rùng mình nhẹ vì cô cảm thấy đau thay cho hai người bọn họ.