"Tiểu thiếu gia, cậu về trước đi"
"Này, có phải anh tôi vừa bảo anh gửi bó hoa đó cho chị dâu không?"
"Vâng"
"Biết ngay mà" - Finnic đập tay đắc ý.
"Thiếu gia còn có cuộc họp quan trọng nên là…"
Alex còn chưa nói xong Finnic đã nhảy vào cắt ngang.
"Thôi được rồi, không làm phiền chứ gì…" - Finnic vỗ vai Alex " Tôi là người biết điều mà"
Nói rồi Finnic rời đi. Alex thở dài lắc đầu rồi nhanh chóng tới nơi họp báo. Hôm nay chính là ngày quan trọng để quảng bá sản phẩm cũng là ngày mà anh quyết định… theo đuổi cô.
Trước khi bắt đầu buổi họp báo anh lo chuyện tai nạn của ba sẽ bị cánh nhà báo hỏi khó nhưng do Alex đã biết trước điều này nên đã nhắc nhở đồng thời xóa hết toàn bộ thông tin về vụ tai nạn.
Sau một lúc, cuối cùng buổi họp báo cũng chính thức được bắt đầu. Một vài tiếng hô vang lên với giọng điệu ngưỡng mộ.
"Lâm Hạo Thiên kìa, anh ấy xuất hiện rồi"
"Woa, đúng là một quý ông lịch lãm, nhìn anh ấy tự nhiên tôi biết yêu rồi…"
Không cần nói chắc ai cũng biết những người nói ra câu này là ai, họ đều là những 'fangirl' cực kỳ u mê anh. Buổi họp báo quy tụ nhiều giới truyền thông đồng thời cũng có rất nhiều nhà đầu tư nổi tiếng trong cả nước và thế giới.
Trong lúc anh đang được chào đón nồng nhiệt thì cô đang quần quật ở văn phòng để chỉnh sửa lại một vài đoạn phim bị lỗi. Một nhân viên nữ gõ cửa phòng rồi đem vào một bó hoa to đùng đưa cho cô.
"Biên kịch Lạc có người gửi hoa cho cô"
Cô đứng dậy tròn mắt nhìn bó hoa rồi ngơ ngác.
"Hoa này… là của tôi sao?"
"Vâng, một người đàn ông đem hoa tới rồi nói với tôi đưa bó hoa này đến tận tay cô Lạc Hiên Di, cả Đài Truyền hình có mình cô tên Lạc Hiên Di không phải của cô thì của ai chứ?"
Không biết là ai tặng và cũng không biết tại sao lại tặng nhưng cô vẫn nhận lấy bó hoa. Sau khi nữ nhân viên kia rời đi cô phát hiện có một mùi thơm rất dễ chịu tỏa ra từ bông hoa và có một tấm thiệp nhỏ kẹp trong bó hoa đó. Cô mở tấm thiệp ra xem thì bất ngờ khi thấy chữ của anh.
"Chúc em một ngày vui vẻ. Tôi muốn chính thức theo đuổi em! - Lâm Hạo Thiên"
Cô đọc tấm thiệp mặt có hơi đỏ lên lẩm bẩm:
"Anh ta đang làm cái trò gì thế này"
Cô vội vàng nhét tấm thiệp vào bó hoa rồi ôm cả bó hoa đó ra ngoài. Vừa xuống tầng dưới mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng cô vì họ ấn tượng với bó hoa tuyệt đẹp kia. Không biết chàng trai nào đã tặng cô ấy nhỉ?
Màn hình quảng cáo của Đài Truyền hình đang chiếu trực tiếp buổi họp báo của anh. Mọi người đứng đó xem cũng đông, đột nhiên tiếng của anh vang lên khiến cô đứng chựng người lại.
"Loại nước hoa này vô cùng đặc biệt vì cảm hứng để khiến tôi tạo ra nó là từ một người đặc biệt"
Tiếng của anh phát ra từ màn hình. Cô dừng chạy, quay lại nhìn anh qua màn hình với ánh mắt ngơ ngác. Vài tiếng xì xào xung quanh cô:
\- Người đặc biệt à? Tôi nghe nói Lâm Hạo Thiên bị hủy hôn rồi mà.
\- Tò mò quá, không biết người đặc biệt mà anh ấy nói là ai nhỉ?
Mặc kệ sự tò mò tới đỉnh điểm của tất cả anh chỉ nói nửa vời ngầm ý chỉ cô nhưng lại không tiết lộ đó là cô.
"Cô ấy là người tôi đang theo đuổi, nói thế nào nhỉ… cô ấy là người mà tôi đã thích từ lâu rồi nhưng nếu nói là… theo đuổi lại cũng đúng vì trước đây cho tới giờ cô ấy vẫn không hề thích tôi"
Trên đời lại tồn tại một người khiến Lâm Hạo Thiên phải theo đuổi để được đáp lại tình cảm. Thật hiếm và cũng thật ngạc nhiên.
"Thưa anh, vậy anh có đặt điều gì khi mà sản xuất ra loại nước hoa sẽ làm bùng nổ thị trường này không?" - một nhà báo lên tiếng hỏi anh.
"Tôi chỉ muốn những người dùng nước hoa C.O cảm nhận được sự thoải mái, hạnh phúc mà hương vị nó đem lại giống như cái cách tôi được cảm nhận từ… cô ấy vậy"
Đột nhiên có giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau khiến cô ngoái đầu lại.
"Lạc Hiên Di!"
"Giám đốc"
Thành Vũ nhìn bó hoa trên tay cô, nhìn lên màn hình rồi nói.
"Nhìn qua chắc đây là món quà tỏ tình của Lâm Hạo Thiên dành cho cô nhỉ?"
"Quà… tỏ tình?" - cô siết chặt bó hoa trong tay ngơ ngác hỏi Thành Vũ.
"Cô không nhận ra Lâm Hạo Thiên đang ngầm gián tiếp nói lời tỏ tình với cô sao?"
Cô bắt đầu lúng túng.
"Tỏ tình sao? Không thể nào, trước đây anh ta… đâu có như vậy"
"Trước đây anh ta cứ nghĩ chỉ cần có cô bên cạnh thì có tất cả nhưng có thể sau này anh ta đã nhận ra tình cảm thực sự của mình, có cô ở bên chưa đủ mà quan trọng hơn thế là phải có được niềm tin và trái tim của cô…"
Câu nói của Thành Vũ khiến cô hoang mang. Chẳng lẽ việc anh thích cô là thật? Chẳng phải trước đây anh coi cô là Sở Hàn nên một mực muốn bắt cô về hay sao bây giờ lại gián tiếp tỏ tình cô, là thích cô hay Sở Hàn?
Thấy cô im lặng Thành Vũ nói thêm:
"Anh ta cũng là kẻ chủ động đấy chứ, Lâm Hạo Thiên quan trọng trong lòng rất nhiều phụ nữ lại theo đuổi một người không yêu mình,… kiên định thật"
Cô lại vội vàng chạy đi. Bước chân của cô rất nhanh tiến về phía trước, mỗi bước của cô cách xa Thành Vũ hơn nhưng lại đang dần dần tiến gần đến bên anh. Thấy cô chạy đi Thành Vũ mỉm cười nhưng rồi nụ cười ấy cũng chợt tắt, một người dịu dàng và ấm áp như Thành Vũ bây giờ nếu nhìn qua sắc mặt lại chẳng khác gì anh.
"Nhưng không phải vì thế mà anh từ bỏ em đâu… chắc là giữa anh và Lâm Hạo Thiên đó cần một cuộc cạnh tranh công bằng"
Phải, bây giờ Thành Vũ đã thừa nhận việc mình thích cô. Che giấu gì cũng được nhưng che giấu tình cảm là điều không thể, vì ghen yêu ghét thương là điều không thể kìm nén.
Cô cầm bó hoa chạy sang tập đoàn C.O ngay đối diện. Vì cuộc họp báo chưa kết thúc nên cô phải ngồi chờ. Cô muốn biết sự thật đằng sau câu nói của anh có phải là đang gián tiếp tỏ tình không?