Chồng đi rồi, bà Hiền gọi điện cho Thùy Tiên.
– Cháu có mang con cô ta đi không vậy?
– Nó đang ở chỗ cháu, thằng bé rất đáng yêu. Để xem lần này anh Tùng có vì con cô ta mà thỏa thuận với cháu không?
– Cháu làm vậy là phạm pháp đấy.
– Bác yên tâm, cháu không làm gì thằng bé cả, chỉ cần anh ấy đồng ý kết hôn là cháu trả con cho cô ta.
Bà Hiền thấy cũng đúng nên nhẹ giọng.
– Ta muốn gặp thằng bé, cháu đang ở đâu?
…
Về đến Hà Nội trời cũng tối, Tùng đưa Chi đến luôn nhà bố mẹ Chi đón con.
Chi bắt Tùng vác bao măng lên nhà, anh nhăn nhó kêu lấy nhiều quá!
– Chi hả? Bao giờ cho hàng xóm ăn cỗ đấy. Đẹp đôi quá đi.
Chi khoác tay Tùng cười trừ.
– Bác cứ chuẩn bị đi ạ.
Mở cửa vào nhà, không thấy Bon ra đón chỉ thấy người lớn trong nhà, người thì đang khóc, người thì đi lại vò vò đầu tóc, người thì ngồi thừ mặt ra không biết đang nghĩ gì. Chi ngạc nhiên, Tùng cũng không kém.
– Bố mẹ, có chuyện gì vậy? Bon đâu rồi ạ?
Không ai nói gì, hoàn toàn im lặng nhìn hai người. Dường như đã đoán ra cơ sự, Tùng lên tiếng.
– Có phải đã xảy ra chuyện gì với Bon không ạ?
Ông Hòa gật đầu, nhìn bố mẹ Chi rồi mới lên tiếng.
– Bon bị mất tích lúc chiều rồi, đi công viên chơi rồi không thấy đâu nữa.
Chi bàng hoàng nhìn ba mẹ không tin, cả người run rẩy.
– Ba mẹ, vì sao cháu lại mất tích?
– Bon đòi đi đạp xe, mọi lần vẫn đạp quanh hồ rồi về nhưng sau đó thì không thấy quay lại. Ba mẹ đã tìm khắp công viên rồi không thấy cháu.
Tùng nắm lấy tay Chi nhắc cô bình tĩnh.
– Ông bà đã check camera ở công viên chưa ạ?
– Chỉ ngoài cổng có, bác đã xem nhưng không thấy Bon đi ra. Vậy mà tìm khắp công viên không thấy.
Ông Hòa nặng nhọc lên tiếng.
– Ba đã thuê người lùng sục khắp công viên rồi không thấy thằng bé.
– Vậy thì có người mang Bon đi rồi.
Anh quay sang Chi dỗ dành cô đang khóc.
– Em ở đây, anh đi tìm con. Anh sẽ mang con về cho em.
– Không, em đi cùng anh. Bây giờ bắt em ở nhà đợi thì em không chịu được đâu.
Bố mẹ Chi nắm tay con gái lại.
– Ba mẹ xin lỗi đã…
– Chuyện không may thôi ạ, ông bà ngoại Bon đừng nghĩ ngợi. Cháu sẽ đưa ** Bon về an toàn.
– Ba sẽ đi cùng hai đứa.
…
– Ăn đi cháu, không ăn sẽ đói đấy.
Bon nhìn người vừa mang cơm cho mình thì xoay mặt đi.
– Cháu không ăn, mẹ cháu dặn không ăn đồ của người lạ cho.
– Cháu yên tâm, ta không hại cháu.
– Nếu bà không hại cháu thì hãy thả cháu về với ba mẹ cháu đi, giờ này ba mẹ cháu về rồi.
Người phụ nữ trung niên lắc đầu thuyết phục.
– Ta chỉ làm theo lệnh thôi, cháu ngoan ăn đi còn đợi ba mẹ đến đón. Cháu mà không ăn, ở đây lâu sẽ chết đói đấy.
– Hứ…. cháu không nghe lời người xấu.
Thùy Tiên từ ngoài cửa đi vào đánh mắt cho người phụ nữ đi ra ngoài.
– Cháu không ăn thì đừng trách cô bỏ đói cháu.
Bon vẫn không nói gì mà quay lưng về phía cô ta. Thùy Tiên đến trước mặt Bon, hai tay đặt trên bả vai Bon bóp mạnh, ánh mắt hếch lên dữ tợn nhìn cảnh cáo.
– Không nghe lời, cô sẽ bán cháu đi không bao giờ cho về gặp mẹ nữa.
– Cháu không sợ cô, ba Tùng sẽ tìm ra cháu.
Thùy Tiên thấy Bon cứ một mực gọi Tùng là ba thì nóng máu.
– Ai là ba mày hả? Không được gọi linh tinh. Ba mày đã chết rồi.
Bon khóc ré lên.
– Cô là người xấu, ba cháu chưa chết. Ba Tùng là ba cháu, cô đáng ghét… cô là người xấu… cháu ghét cô.
Thùy Tiên nóng mặt khi Bon gào khóc càng lúc càng to, cô ta bóp mạnh cằm thằng bé.
– Im ngay, ai cho mày khóc hả?
Bon vùng vẫy, cắn mạnh vào tay Thùy Tiên.
– Thằng ôn con thả tay tao ra.
Bon vẫn cắn ngập răng vào cổ tay cô ta không buông. Không gỡ được tay thằng bé, cô ta dùng tay tát mạnh vào mặt Bon. Bon ngã nhào xuống đất nhưng lại không khóc mà đứng bật dậy chạy ra ngoài.
– Bắt lấy nó.
Một gã đàn ông cao to ôm lấy Bon mang vào. ** cậu liên tục giẫy dụa, tay chân khua loạn xạ.
– Thả cháu ra, các người là người xấu, thả cháu ra… ba cháu sẽ không tha cho chú đâu, thả cháu ra.
– Nhốt nó vào phòng kia, không ăn cho nhịn đói.
Thùy Tiên tức tối khi cổ tay hằn dấu răng, máu bắt đầu chảy ra đầy tay.
– Thằng ôn con chết tiệt.
…
Tùng cùng Chi và ông Hòa về nhà mình. Bà Hiền thấy mấy người vào thì đứng dậy đi về phòng.
– Mẹ, trả con của con đây.
Bà Hiền nhìn Chi tay trong tay Tùng thì thờ ơ trả lời.
– Mày đừng có chuyện xấu gì cũng đổi cho mẹ. Mẹ không giữ thằng bé.
– Thằng bé là cháu nội mẹ đấy, mẹ nhẫn tâm như vậy sao?
– Chỉ có mày và ông ấy nhận con cô ta là con cháu thôi chứ mẹ không đồng ý.
Ông Hòa quát lên.
– Thằng bé là con ruột thằng Tùng đấy, bà có mang trả nó ra đây không hả?
Bà Hiền sững người nhìn Tùng rồi lại nhìn Chi. Chẳng lẽ cô ta lại đi cắm sừng chồng cũ rồi có con với con bà. Như vậy càng đáng khinh.
– Nếu vậy thì tôi sẽ nhận thằng bé còn mẹ nó thì không.
– Bà nghĩ muốn nhận là được hả? Bà hoang tưởng quá rồi đấy. Tôi hỏi lại, bà có giao thằng bé ra đây không?
– Bố con ông đừng có vu vạ cho tôi.
Bà Hiền lạnh lùng cố tình bước lên bậc thang, Chi chạy lại nắm tay bà ta cầu xin, nước mắt rơi lã chã.
– Cháu xin bác, hãy trả lại con cho cháu. Thằng bé không có lỗi gì cả. Bác muốn gì cháu sẽ làm, chỉ cần bác trả con cho cháu thôi.
Bà hất tay Chi khỏi tay mình.
– Vậy cô rời xa con trai tôi đi.1