Chi đứng dậy thanh toán tiền nước, cúi đầu chào người phụ nữ ấy một lần nữa mới quay bước đi. Trước kia, cô vì bà ấy mà bỏ Tùng thì bây giờ sẽ chẳng có lí do gì quay lại nữa. Hơn nữa, người cô quan tâm bây giờ là Tuấn. Chi gọi điện thoại cho bạn mình:
– Hãy giúp tớ làm giả kết quả ADN được không? Tớ muốn kết quả ** Bon và Tùng không có quan hệ máu mủ gì cả.
– Tại sao vậy hả Chi? Anh ấy cần phải biết mà chăm sóc con mình chứ?
– Không, Bon chỉ là con của mình thôi. Nếu cậu không giúp thì mình sẽ tìm người khác.
Đầu dây bên kia khẽ thở dài đồng ý trước yêu cầu vô lí của Chi.
Ba ngày sau, Chi nhận được kết quả giả mạo của bạn gửi. Về đến nhà thấy Tùng đang ru bé Bon ngủ thì cô thấy bản thân mình có chút day dứt, tội lỗi nhưng chỉ còn cách như vậy thì cô mới đẩy được Tùng không gây khó dễ cho gia đình nữa.
– Chúng ta ra ngoài nói chuyện với nhau được không?
Tùng nhẹ nhàng đặt đứa bé vào trong cũi, anh nhìn Chi lo lắng, bất an. Sau khi nhờ ba mẹ coi cháu, cả hai lặng lẽ rời khỏi nhà. Ngồi bên cốc café nóng, Chi cảm thấy trong lòng hồi hộp, bản thân trở thành người ích kỉ, xấu xa khi cố chia cắt họ. Cô lạnh lùng chìa trước mặt Tùng kết quả xét nghiệm, giọng nói bình thản:
– Bé Bon và anh không có quan hệ gì hết nên từ bây giờ phiền anh đừng làm phiền gia đình tôi nữa có được không? Anh hãy quay về với vợ sắp cưới của mình, cô ấy mới là người xứng đáng với anh.
Tùng nhìn kết quả hồ nghi, nhìn gương mặt Chi lạnh buốt, ánh mắt vô hồn, vô cảm khiến anh không tìm ra bất kì lí do biện minh cho lời nói dối của Chi.
– Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc và ở bên em được không? Anh sẽ chăm sóc Bon như con mình.
Chi nhếch miệng cười chua chát:
– Xin lỗi, chúng ta đã hết duyên từ lâu rồi. Bây giờ tôi không còn yêu anh nữa nên hãy giữ tự trọng của mình đi, đừng bám theo mẹ con tôi nữa.
Chi vùng đứng dậy nhưng Tùng nắm lấy tay cô, ánh mắt anh nhìn đầy van lơn:
– Chi à, anh chưa bao giờ hết yêu em cả. Lần này anh về nước là vì em…anh không muốn lấy người mình không yêu. Tuấn và em đã li hôn rồi, em cũng nên sống cho mình đi chứ?
Chi lạnh lùng giật tay mình khỏi tay Tùng, quay lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ:
– Tôi không quay lại với anh mới là đang sống cho mình đấy.
Lời nói của Chi như cốc nước lạnh dội thẳng vào mặt Tùng. Anh đặt tiền lên bàn, chạy đuổi theo ôm chầm lấy Chi:
– Xin em, đừng như vậy, anh muốn thay Tuấn chăm sóc hai mẹ con. Trước kia là anh sai khi đã rời đi mà không tìm hiểu, bây giờ anh có thể bảo vệ em, bảo vệ bé Bon. Anh không cần biết bé Bon có phải con anh không nhưng anh yêu em.
Chi lạnh lùng gỡ tay Tùng khỏi người mình, cô quay lại nhíu mày nhìn anh:
– Anh hãy dành tình yêu ấy cho cô gái đáng thương bị anh hoãn hôn ước hai lần kìa, tôi không muốn có bất kì thứ gì liên quan đến anh nữa.
Chi quay bước đi nhưng bị Tùng kéo lại, đôi môi bị anh khóa lại bằng nụ hôn và nước mắt. Người đàn ông này đang làm gì thế? Chi đẩy anh ra, tay giơ lên đặt vào mặt Tùng một cái bỏng rát, nước mắt lăn dài trên má:
– Anh nghĩ tôi là ai hả? Tôi không còn là của anh nữa. Từ lúc chúng ta chia tay là đã chấm dứt rồi. Anh còn muốn gì ở tôi nữa. Bây giờ người tôi yêu là Tuấn, tôi sẽ quay về với anh ấy, sống cùng anh ấy nên mong anh hãy buông tha cho tôi đi.
Tùng đứng chết lặng nhìn Chi băng băng bỏ đi. Trước kia, chính anh đã không kéo Chi về mà lại đi tin lời cô nói, tin lời mẹ anh nói. Bé Bon chắc chắn là con anh, không cần thử ADN thì anh cũng cảm nhận được tình cha con nơi thằng bé. Lần này, anh không chọn tin Chi nữa, anh sẽ làm theo trái tim mình mách bảo.
…
Tùng ngồi trong góc quán café chờ Tuấn, đã lâu rồi họ cũng không gặp nhau. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh gặp cậu ta trước khi về Mĩ. Tuấn ngồi xuống trước mặt khiến Tùng giật bắn người, khuôn mặt anh sốc thì đúng hơn, mắt nhìn Tuấn không chớp mắt, người đàn ông trước mặt gầy trơ xương, hai má hóp lại già đi hàng chục tuổi. Dáng vẻ của người cao ngạo, toàn thân như tỏa sáng trong lần đầu anh gặp không còn nữa. Bây giờ, Tuấn như một người sắp chết…đúng chính xác là như vậy. Anh ta xanh xao, cái đầu trọc lốc dù được che bởi chiếc mũ tai bèo. Khuôn miệng Tùng cứng đờ như trúng gió:
– Tuấn….là ông hả?
Tuấn thì có vẻ bình thản hơn, cầm cốc nước trên bàn uống, chỉnh lại chiếc mũ che quá nửa khuôn mặt.
– Trông tôi tệ đến thế sao? Ông còn như vậy thì làm sao tôi dám gặp lại Chi.
Tùng gọi cho Tuấn một cốc nước hoa quả, khuôn mặt anh vẫn đờ đẫn vì sốc.
– Bệnh tình của ông sao rồi? Hãy sắp xếp gặp Chi một lần đi.
– Tôi đang cố sống thanh thản trong thời gian còn lại đây. Tốt hơn là không nên để cô ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.
Tuấn cười buồn, bình thản uống nước:
– Mặc dù tôi đưa yêu cầu hơi vô lí nhưng tôi biết ông còn yêu Chi. Vậy nên hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Dù sao hai người còn có con với nhau nữa. Lúc đầu tôi hơi thất vọng vì ông khi đã lợi dụng Chi nhưng bây giờ tôi lại cảm ơn ông. Đã nhiều lần tôi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cô ấy khi có con. Dù sao cũng cảm ơn ông. Đứa trẻ giống ông chứ?
Tùng đưa cho Tuấn xem kết quả ADN mà Chi đã gửi anh, tâm trạng có chút xáo động, anh cười buồn:
– Đứa trẻ không phải là con tôi. Chi nhất định không cho tôi cơ hội quay về bên cô ấy. Người cô ấy muốn là ông, Tuấn ạ.