Bất giác, Chi rùng mình. Cô quay sang Mạch Tuấn.
– Chúng ta không phiền họ nữa, sang bên kia tôi hỏi anh mấy vấn đề về yêu cầu sản phẩm được không?
Mạch Tuấn gật lấy gật để như gà mổ thóc. Hắn cầm theo hai ly Champagne đi sau Chi. Tùng muốn kéo Chi lại nhưng bị Thùy Tiên níu tay.
– Anh đi gặp ông với em.
Tùng chưa trả lời mà đưa mắt nhìn Hà, cô vội vàng đi ngay mà không xem kịch hay nữa. Sở dĩ cô không vội vì ly rượu lão sở khanh kia bỏ thuốc đã bị cô đánh tráo với ly của Thùy Tiên.
Hà ngồi cách hai người một đoạn vì Mạch Tuấn yêu cầu như vậy. Cô cũng không vội vàng nên nghe lời hắn nhưng mắt cú vọ vẫn đâm xuyên qua suy nghĩ của hắn. “Ông đừng tưởng hại được sếp tôi mà dễ.”
Ngồi quan sát hắn cứ nhìn Chi chờ mong điều gì đó mà Hà bấm bụng nín cười. Đúng thôi, hắn đang mong chị ấy ngấm cái thứ thuốc mà hắn thả vào ly rượu… cơ mà ly rượu ấy đang trong tay Thùy Tiên. Dường như sếp Tùng làm yêu nữ nổi giận nên cô ta uống một hơi hết ly rượu.
Tùng khó chịu nhìn sự cố chấp của Thùy Tiên.
– Chúng ta thực sự không hợp, tôi không yêu cô, ngay từ đầu tôi đã nói như vậy rồi. Địa vị của cô sẽ có rất nhiều người tình nguyện sống chết vì cô. Vậy nên hãy chấp nhận sự thật đi, ông nội cô cũng đồng ý cho tôi hủy hôn rồi.
– Em không tin, cô ta có gì mà anh lại yêu mà không thể yêu em chứ?
Tùng cười nhạt.
– Đó là một câu hỏi ngu ngốc, sự thật thì cô không hiểu thế nào là yêu nên mới hỏi vậy.
Anh bỏ cô ta lại nhưng Thùy Tiên lại gằn giọng.
– Anh nghĩ em sẽ bỏ qua cho chị ta?
– Nếu cô thích nổi điên thì cứ tìm tôi, cần thiết tôi sẽ đưa cô đến viện tâm thần, cô cứ thử động vào Chi xem.
– Anh..
Tùng dứt khoát bỏ đi, Thùy Tiên mặt mũi nhăn nhó, chân dẫm thình thịch xuống đất, muốn hét lên nhưng lại không dám vì dù sao đây cũng là bữa tiệc của gia đình cô ta.
Tùng lại gần bàn thư kí Hà ngồi xuống, ánh mắt cũng đảo qua chỗ Chi, thấy cô vẫn đang nói chuyện với gã kia thì không thoải mái, dù vậy vẫn phải ngồi im chờ đợi. Tiên Hiệp Hay
– Sếp, cô ta liệu có làm sao không?
– Chắc không phải thuốc độc đâu, dù sao cũng cảm ơn cô nhanh tay.
Hà được khen cười tít mắt. Lúc Thùy Tiên và Chi đang đấu nhau thì Mạch Tuấn thả thứ gì đó vào ly rượu của Chi. Hà vờ không nhìn nhưng lại thấy tất cả, cô bèn nhắn cho Tùng đến kéo sự chú ý của Mạch Tuấn đi để mình đổi ly rượu.
– Theo anh là cái gì? Tôi thấy hắn cứ nhìn chị Chi chờ đợi đấy.
– Chắc là thuốc ngủ hoặc xuân dược. Lát nhìn người uống nó thì cô sẽ biết. Tìm cách lôi Chi về đi, tôi ra lấy xe.
– Yes sir
Hà nhanh nhảu chạy đến bên Chi rụt rè, bẽn lẽn nhìn sang đối tác.
– Xin lỗi giám đốc, con trai chị Chi đang khóc lóc đòi mẹ nên chị ấy phải về rồi ạ.
Chi hơi ngạc nhiên, Bon nó chỉ khóc đòi Tùng chứ có bao giờ đòi cô đâu nhỉ nhưng cái tay của Hà giật giật thì cô biết nó đang nhắc mình nên đứng dậy.
– Xin phép anh, con nhỏ nên vậy đấy ạ. Gặp anh sau được không ạ?
Hà thấy rõ cái bản mặt tiếc hùi hụi của lão, cơ mà lão có ngồi đến mai thì chị Chi cũng vẫn tỉnh như sáo mà thôi. Hà khẽ liếc tìm Thùy Tiên thì thấy cô ta đang đứng cạnh chiếc bàn cao, tay chống lên trán, mặt mũi đỏ dựng mệt mỏi. Cô ta đang gọi điện thoại, chắc là lại gọi cho sếp Tùng rồi. Hey… nghĩ cũng tội.
– Giám đốc, hình như vị tiểu thư kia bị làm sao kìa, dù sao cũng là cháu gái của sếp bên tập đoàn anh thì anh có nên ra giúp cô ấy không ạ?
Mạch Tuấn nhìn theo hướng chỉ của Hà thì thấy cả người Thùy Tiên đang run lên, cô ta đang rời bàn, di chuyển với bước chân xiêu vẹo. Lúc này anh ta đã hiểu vì sao Chi không có biểu hiện gì rồi. Mạch Tuấn đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Hà nhưng cô chỉ nhoẻn miệng cười trừ, mắt mở to chớp chớp vô tội.
– Chị, về thôi ạ, sếp Tùng đợi.
Đấy lại báo cáo thừa rồi, về cơ bản Hà không cần nói vế cuối cùng nhưng mà lại muốn người khác nghe thấy nên nói thừa một chút. Mạch Tuấn dù rất không vừa lòng với Hà nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vờ lịch sự.
– Hai chị em về cẩn thận nhé! Hẹn gặp lại sau.
Ngay lập tức hai chị em liền rời đi, Chi nhìn thấy Thùy Tiên trong bộ dạng chật vật, đi không vững thì định lại gần giúp nhưng Hà kéo đi.
– Đừng dây vào con hồ ly ấy, cô ta sẽ có người giúp. Chúng ta về thôi.
Trước khi ra khỏi cửa, Hà quay lại nhìn đã thấy Mạch Tuấn đang dìu cô ta đi.
Vừa ra xe, Hà đã lên tiếng.
– Sếp, vị hôn thê của sếp có gọi sếp không?
Tùng thấy Chi ngồi im không nói gì thì lên tiếng.
– Có, nhưng tôi từ chối rồi.
– Thôi hai sếp về đi ạ.
Nó nhanh chóng rời đi nhưng vẫn không quên động viên Tùng bằng cái nháy mắt.
Ngồi rất lâu Chi mới lên tiếng.
– Tại sao anh đồng ý kết hôn với người ta rồi lại hủy, đều trưởng thành rồi không nên làm theo cảm tính như vậy?
Tùng đỗ xe lại lề đường, tắt hẳn máy xe, quay sang nhìn Chi.
– Đó là hôn nhân danh vọng, mẹ anh và ông Thùy Tiên tự sắp xếp khi cô ta thích anh.
– Dù sao anh cũng đã đồng ý người ta còn gì? Đã chấp nhận thì không phải nên có trách nhiệm với nó sao?
– Anh không đồng ý, chỉ là cô ta cầu xin anh hãy giúp cô ta đóng kịch đính hôn để nhận quyền thừa kế từ ông nội. Lúc ấy cô ta nói sau khi nhận thừa kế sẽ hủy hôn.
Chi nhìn anh ghét bỏ, đáp câu cộc tuếch.
– Vậy mà anh cũng tin.
Tùng nghe giọng của Chi có phần bực dọc thì bất giác mỉm cười.
– Có gì mà anh cười?
– Không có gì? Dù sao anh cũng hủy hôn rồi. Bây giờ chỉ chuyên tâm vào hai mẹ con em thôi.
– Ai cần đâu chứ?
– Anh cần là được.
Tùng vẫn tủm tỉm cười, khởi động xe đi tiếp. Chi chưa bao giờ quan tâm hay hỏi thăm anh bất kì việc gì dù là nhỏ nhất nhưng hôm nay cô lại quan tâm đến hôn sự của anh với một thái độ… có thể coi là khó chịu. Liệu đây có phải tín hiệu đáng ăn mừng không?