Chi giật mình thức giấc khi nghe thấy tiếng trẻ con nói cười, lấy điện thoại nhìn mới hơn 5h. Sao bọn trẻ ở đây dậy sớm vậy? Mắt cô vẫn cay xè vì đêm qua mãi mới ngủ được.
– Tùng, dậy đi anh.
– Vẫn sớm mà, ngủ thêm lát nữa đi em.
– Mọi người dậy hết rồi, tối về nhà ngủ bù. Ai bảo đêm qua không chịu ngủ sớm.
Tùng hé mắt nhìn, cầm tay Chi xoa xoa.
– Hay vận động buổi sáng cho khỏe nhé!
– Anh muốn chết không hả? Dậy đi.
Vừa mở cửa đã thấy thầy hiệu trưởng đang đứng trước cửa, Chi giật cả nảy nhìn ông cười trừ.
– Xin lỗi thầy, chúng tôi dậy muộn.
– Không sao, vẫn còn sớm mà. Ồn ào quá khiến hai vị phải dậy sớm rồi.
– Dạ không ạ, chúng tôi ngủ đủ rồi.
– Chuẩn bị xong thì mời hai vợ chồng sang nhà ăn để ăn sáng cùng chúng tôi nhé! 9 giờ chúng ta sẽ cắt băng khánh thành.
– Vâng ạ, cảm ơn thầy.
Khi có tiếng trống, bọn trẻ đang chơi chạy ào vào phòng ăn, ngồi ngay ngắn vào bàn chờ đợi. Bữa sáng có cháo và xôi, mỗi đứa lấy một xuất rồi một bạn hô, tất cả đứng dậy mời người lớn.
Chi và Tùng ngồi ăn sáng với các thầy cô. Ở đây chỉ có 6 thầy cô, họ đều còn khá trẻ, có người từ vùng xuôi tình nguyện lên. Bên bàn thầy cô chắc là do đãi khách nên ngoài cháo, xôi ra còn có thêm bánh, cơm lam và thịt lợn rừng nướng.
Cô nhìn Tùng, anh là người kén ăn lại chẳng bao giờ ăn xôi, cháo không biết có ăn nổi không.
– Anh chịu khó ăn đi, trưa em xem có đồ gì nấu được em nấu cho anh ăn.
– Không sao, anh ăn được.
Nói rồi, Tùng ngồi bóc cơm lam đưa cho Chi, bản thân ăn một miếng thì dừng lại không ăn nữa. Cô đưa thịt nướng vào bát, anh ăn hết một miếng thấy ngon bèn ăn tiếp, bữa sáng anh chỉ ngồi ăn thịt còn không động các món kia. Chi lắc đầu “Được cưng chiều lắm rồi thành hư”
– Đừng có lảm nhảm mắng người khác thế?
Bọn trẻ háo hức chờ mong buổi lễ, đứa nào đứa ấy mặt mũi hớn ha hớn hở, miệng cười hết cỡ. Quần áo cũ nhưng gọn gàng, sạch sẽ.
Tùng quay sang thầy hiệu trưởng hỏi thăm.
– Học sinh không có đồng phục sao thầy?
– Kinh phí còn hạn hẹp nên chúng tôi chưa có đồng phục cho bọn trẻ.
– Tôi muốn tài trợ cả học sinh cùng thầy cô đồng phục và tặng sách vào thư viện cho bọn trẻ đọc được chứ?
Thầy hiệu trưởng không giấu được vẻ mặt vui mừng, rối rít cảm ơn.
– Cảm ơn hai vị nhiều.
Sau khi hiệu trưởng phát biểu, Tùng và Chi được mời lên cùng cắt băng khánh thành. Dưới sân, bọn trẻ vỗ tay rầm rầm, chúng hớn hở cười đến tít cả mắt vì được học trường mới, được ngủ phòng sạch sẽ mà không sợ mưa lũ.
Sau bữa trưa, thầy cô lại tiễn Tùng và Chi ra tận chỗ gửi xe. Họ còn mang ra biếu hai người một bao măng rừng. Chi biết Tùng không ăn món này nhưng sợ anh từ chối lòng thành của người ta nên nhanh nhảu nhận luôn, đá chân anh nhắc nhở, bắt vác lên cất vào cốp xe.
Lên xe, vừa đi một đoạn Tùng đã lên tiếng.
– Em lấy quà làm gì vậy? Ở đây họ khó khăn thế? Em thích thì anh có thể mua cho em cả thùng được mà.
Chi tưởng anh chê quà hóa ra sợ người ta khó khăn, mà măng này họ đào được chứ có mất tiền mua đâu, không lấy nhỡ người ta nghĩ mình chê thì sao?
– Em lấy không phải vì em thích hay em ham ăn mà em không muốn phụ tấm lòng của người ta, anh không nhận sẽ làm người ta nghĩ ngợi là anh chê đấy.
– Vậy sao? Anh thấy bọn trẻ thiếu thốn vậy thì để lại chứ lấy làm gì? Nhưng em nói thế thì lấy cũng được, mai nấu cho anh ăn nhé!
– Em tưởng anh không ăn măng chứ?
– Có, em nấu thì cái gì cũng ăn.
Chi nguýt dài, chọn tư thế ngồi thoải mái nhắm mắt.
– Em muốn ngủ được không? Em buồn ngủ quá!
– Ừ, ngủ đi, tối còn có sức mà làm việc.
– Tập trung lái xe đi, đầu óc toàn tối thui.
– Anh nghĩ là em thích cái tối thui ấy của anh đấy.
Chi chẳng thèm đôi co với anh mà nhắm mắt ngủ, cả đêm qua ngủ không ngon giấc vì muỗi cứ vo ve nên bây giờ thực sự rất buồn ngủ.
….
Ông Hòa đến nhà ba mẹ Chi mang theo đủ mọi thứ, từ đồ ăn, quà biếu đến đồ chơi cho Bon nhưng đứng ấn chuông mãi không thấy ai mở cửa. Ông đành xuống sân ngồi đợi. Một lúc thấy ông bà ngoại Bon về nhưng lại không thấy cháu đâu liền chạy lại.
– Chào ông bà
Mẹ Chi mặt mày vẫn đầy lo lắng, bà hoang mang nói không rõ chữ.
– Ông… ông đến…
– Có chuyện gì xảy ra sao?
Bố Chi lúc này mới lên tiếng nhưng mặt ông cũng méo mó không kém vợ.
– Chúng tôi đưa thằng bé ra công viên chơi nhưng bây giờ không thấy nó đâu cả nên thử chạy về nhà xem cháu có về đây không?
Ông Hòa nghe xong đánh rơi hết cả đồ trên tay, luống cuống cùng bố mẹ Chi đi tìm quanh chung cư, hỏi một vài nhà hàng xóm mà Bon hay sang chơi cũng không có.
Mẹ Chi vừa sợ, vừa lo cứ khóc không ngừng.
– Cháu tôi, tôi đã bảo ông đừng cho thằng bé đạp xe một mình rồi mà.
Bố Chi cũng rối bù, ông cùng ông Hòa lại đi một vòng nữa ra công viên, nhờ những người xung quanh tìm, nhờ cả bảo vệ bắc loa gọi.
– Liệu thằng bé có mải chơi chỗ nào không ông?
– Bon rất thông minh, thằng bé sẽ không mải chơi như vậy…. hay là… ai bắt cóc thằng bé rồi hả ông?
Ông Hòa ngây người nghĩ ngợi. Ông đã nghe thấy vợ nói chuyện với Thùy Tiên sẽ ép Tùng cưới con bé. Liệu bà ấy có lấy Bon làm cớ ép Tùng. Nghĩ đến thôi là cơn giận bốc hỏa lên đến đầu. Ngay lập tức ông nói với bố Chi bình tĩnh để ông về nhà.
– Ông cứ tìm lại ở công viên rồi ngó xung quanh xem, tôi đi tìm hiểu.
– Vâng, ông đi đi.
– Đừng gọi cho ba mẹ nó vội, hai đứa đang lái xe đường dài nhỡ biết tin lại cuống rồi gặp nguy hiểm.
– Tôi nhớ rồi.
Ông Hòa ngay lập tức lên xe phi đến Laya, chẳng thèm hỏi ai cứ băng băng lên thẳng phòng vợ, mặc thư kí can ngăn ông vẫn hùng hổ đẩy cửa vào.
Vừa vào phòng ông đã quát lên.
– Bà đừng thấy tôi nhịn mà làm càn nhé!
Bà Hiền lần đầu tiên thấy chồng đến văn phòng của mình lại còn mặt phừng phừng giận dữ thì không tránh khỏi ngạc nhiên.
– Ông làm sao mà tự dưng đến đây như truy nã tội phạm thế?
– Tôi hỏi bà, có phải bà mang con của hai đứa giấu đi đâu rồi không?
– Ông đang nói linh tinh gì đấy? Con của ai?
Ông Hòa tức muốn lộn ruột gan nhìn vẻ mặt bình thản của vợ.
– Con của thằng Tùng và con bé Chi. Bà mang cháu tôi đi đâu rồi?
– Ông bị làm sao thế? Thằng con nhận vơ là đủ rồi giờ đến ông cũng nhận cháu hàng sứ là cháu mình thế? Con bé đó nó cho bố con ông ăn thuốc lú à?
Ông Hòa đến trước mặt vợ, đập tay xuống bàn cái rầm khiến bà giật mình lùi lại. Lần đầu tiên bà thấy chồng giận đến như thế này. Bà đành lên tiếng.
– Thằng bé là con thằng Tùng thật sao?
– Đúng, nó là cháu nội của tôi. Bà mà mang thằng bé đi thì trả ra đây ngay cho tôi. Đừng để tôi nổi cáu.
– Ông có bị làm sao không đấy, làm sao thằng bé là con của thằng Tùng được, khi có thằng bé, cô ta vẫn qua lại với chồng cũ cơ mà?
– Mắt bà có bị đui không mà nhìn thằng bé như vậy còn không nhận ra cháu mình. Tôi hỏi bà lần cuối, bà có giữ thằng bé không? Nếu giữ thì đưa nó ra ngay không tôi với bà tuyệt giao.
Ông Hòa nói một hơi rồi đứng thở, chuyện gì ông có thể nhịn nhưng động đến cháu ông thì ông sẽ không nhịn bà nữa.
Bà Hiền nhíu mày, bà chưa nhìn thấy thằng bé, lần trước chỉ thấy đôi mắt. Nhưng sao nó có thể là cháu bà được. Chuyện hoang đường ấy mà hai bố con cũng tin cho được.
– Tôi không biết thằng bé. Ông cũng nên tỉnh táo lại đi, đừng có nhận vơ để cô ta lừa.
– Bà đúng là hết thuốc chữa, tôi nhắc cho bà hay, bà mà động vào cháu tôi thì tôi li dị bà đấy.
Ông Hòa mặt bừng bừng lửa giận rời khỏi phòng. Thư kí thấy hai ông bà to tiếng thì cũng sợ hãi không dám mở miệng.